của chủng khiến chúng xây những cái ô sáp ong gần nhau để giao nhau một
chút; bởi vì bức tường chung, thậm chí là của hai ô kề nhau, có thể tiết
kiệm chút sáp. Chính vì thế nó sẽ càng có lợi cho các con ong nghệ của
chúng ta nếu chúng làm những ô chuẩn mực hơn và gần nhau hơn và kết
hợp lại thành một khối lớn giống như là ô của loài Melipona; bởi trong
trường hợp này, một phần lớn của bề mặt bao bọc của mỗi ô sẽ có đóng vai
trò như là bề mặt bao bọc của ô khác, và nhờ đó khối lượng lớn sáp ong sẽ
được tiết kiệm. Một lần nữa, cũng với nguyên nhân tưorng tự, loài
Melipona sẽ được hưởng lợi ích nếu chúng làm các ô gần nhau hơn; và
đồng đều hơn theo mọi hướng so với như hiện tại; vì sau đó, như chúng ta
đã thấy những mặt cầu sẽ hoàn toàn biến mất, và chúng sẽ được thay thế
bằng các mặt phang; và loài Melipona sẽ xây được những cái tổ hoàn hảo
như là tổ của ong hive. Ngoài sự hoàn hảo trong kiến trúc, sự lựa chọn của
tự nhiên không thể làm được; vì tổ của ong hive, như chúng ta thấy, là hoàn
toàn hoàn mỹ trong việc tiết kiệm sáp.
Vì thế, như tôi tin tưởng, bản năng tuyệt vời nhất trong tất cả các bản năng
được biết đến, bản năng của ong hive, có thể được giải thích bàng sự lựa
chọn của tự nhiên đã tận dụng hàng loạt các chỉnh đổi nhỏ liên tục, kế tiếp
nhau của những bản năng đơn giản hơn; sự lựa chọn của tự nhiên, chậm
chạp từ từ, ngày càng hoàn thiện, đã điều khiển những con ong tràn qua
những hình cầu bằng nhau tại một khoảng cách cho trước trong một lớp
đôi; xây nên và đào sáp dọc mặt phẳng của phần giao nhau. Tất nhiên là
những con ong không biết chúng đang tràn qua những quả cầu với khoảng
cách xa nhau cho trước hơn là chúng biết về vài góc của hình lục lăng và
của các đĩa hình thoi đáy là gì. Động lực của quá trình lựa chọn tự nhiên
tiết kiệm sáp ong; những đàn ong nào lãng phí ít sáp ong nhất, thành công
nhất, và đã truyền lại thông qua sự di truyền bản năng tiết kiệm sáp thì mới
thu được cho con cháu sau này, cơ hội tốt nhất để tồn tại trong cuộc đấu
tranh cho sự sinh tồn.