trình vĩ đại của ngài R. Murchison ở Nga, chúng ta biết được khỏang cách
về thời gian giữa những dạng địa chất ở nước này lớn như thế nào; ở Bắc
Mỹ và các vùng khác trên thế giới cũng vậy. Một nhà địa lý học chuyên
nghiệp nhất chỉ tập trung chú ý đến những vùng đất rộng lớn, thì sẽ không
bao giờ đặt ra nghi vấn rằng trong các thời kỳ còn trống và ít kết quả của
đất nước anh ta, những bãi trầm tích lớn, chứa rất nhiều các dạng sinh vật
mới và kỳ lạ, có thể được tích tụ ở đâu đó. Và nếu trong từng lãnh thổ riêng
biệt, người ta khó có thể đưa ra ý kiến về độ dài của thời gian đã trôi qua
giữa các dạng địa chất liên tiếp nhau, chúng ta có thể suy ra rằng không ở
đâu có thể đưa ra kết luận chắc chắn được. Những thay đối thường xuyên
và to lớn về kết cấu khỏang vật học của các dạng địa chất liên tiếp nhau,
nói chung thường tạo ra nhữnng biến đồi lớn về địa lý ở những vùng đất lân
cận, nơi trầm tích được tìm thấy, cùng với niềm tin về những khòang thời
gian khổng lồ giữa các dạng đã biến mất.
Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thề biết tại sao các dạng địa lý của mỗi vùng lại
luôn trong tình trạng bị gián đoạn; các dạng địa chất không nối tiếp liên tục.
Hiếm có một thực tế nào lại gây khó khăn cho tôi nhiều hơn khi thử nghiệm
hàng trăm dặm bờ biển ở Nam Mỹ, vốn đã nhô lên cao hơn vài trăm feet
trong thời kỳ gân đây, ngòai sự thiêu vắng của bất cứ bãi trầm tích nào
trong thời kỳ gần đây đủ rộng để tồn tại dù chi trong một thời kỳ địa lý
ngắn ngủi. Dọc theo bờ biển phía Tây nơi cư trú của rất nhiều động vật biển
kỳ lạ, các lớp đất ở tầng thứ ba không được phát triển đầy đủ, do đó không
bằng chứng nào về các động vật biển kỳ lạ ở đây sẽ được lưu giữ lại cho
đến các thời kỳ sau. Suy nghĩ một chút có thể giải thích tại sao dọc theo
đường bờ biển đang nhô lên ở phía Tây của Nam Mỹ, không tìm thấy các
dạng địa chất có quy mô lớn chứa những hóa thạch mới đây hoặc trong kỷ
thứ ba, mặc dù nguồn cung cấp trầm tích phải là rất lớn, do sự bị ăn mòn
khổng lồ của các dãy núi đá ven biển và từ các rìa cũng chảy vào biển.
Không nghi ngờ gì, câu trả lời chính là các vùng bãi lắng ở duyên hải và
cận duyên hải đang tiếp tục bị bào mòn, ngay khi chúng được bồi đắp bởi
sự dâng lên chậm chạp và từ từ của đất trong khi vẫn bị sóng ăn mòn.