bạn đọc giở lại bảng trong chương IV của cuốn sách này. Giả sử những chữ
in nghiêng và có đánh số là các chi, và những đường chấm phân nhánh từ
đó ra là biểu hiện của những loài của mỗi chi. Tuy hình vẽ thật đơn giản, và
chỉ biểu diễn được rất ít loài và chi, nhưng điều này không quan trọng lắm.
Các đường ngang có thể được hình dung như những hệ thống địa chất kế
tiếp nhau, và ta có thể coi tất cả các kiểu hình phía dưới đường biểu diễn
trên cùng đều đã tuyệt chủng. Ba chi hiện đang tồn tại a14, q14, p14 hợp lại
thành một họ nhỏ, b 14, và f14 thành một họ nhỏ hoặc một họ phụ, o14,
Ĩ14, m14 một họ thứ 3. Cả ba họ này cùng với những chi đã tuyệt chủng
thuộc một dòng nối từ cá thể bố mẹ A, sẽ tạo thành một bộ do đều đã được
di truyền lại một số những đặc điểm từ tổ tiên chung của chúng. Theo
nguyên lí các đặc tính có khuynh hướng biến dị, được giải thích bởi sơ đồ
này trong những phần trước, một kiểu hình càng mới thì sẽ càng khác xa so
với tổ tiên nguyên thủy. Do đó chúng ta hiểu tại sao những hóa thạch cổ
xưa nhất ngày nay lại khác những sinh vật đang tồn tại nhiều nhất.
Song, sự phân li tính trạng của các đặc tính không phải là một trường hợp
tất yếu, do sự phân hướng của những tính trạng này chỉ phụ thuộc vào
những cá thể con cháu của một loài chiếm được nhiều vị trí khác nhau
trong nền kinh tế của thiên nhiên. Do vậy, rất có thể như trường hợp của
những hóa thạch thuộc kỉ Xilua, một loài có thể tồn tại với những biến dị
nhỏ tương ứng với những biến đổi của điều kiện sống, và duy trì biến dị đó
trong một thời gian dài. Trường hợp này được biểu diễn bởi con số F14
trong sơ đồ.
Tất cả các kiểu hình còn sống hay đã tuyệt chủng, đều bắt nguồn từ A, hình
thành nên một bộ, và do những hiệu quả liên tục của quá trình tuyệt chủng
và phân li tính trạng, bộ này đã chia ra thành nhiều họ và họ phụ, một số họ
này đã tuyệt chủng ở nhũng thời kì khác nhau, một số họ vẫn còn tồn tại
đến ngày nay.