có thể đưa ra rất nhiều trường hợp có biến dị đã xảy ra không ngờ ở một
tuổi sớm hơn ở con cái so với ở cha mẹ.
Hai nguyên lý này, nếu sự thật của chúng được chấp nhận sẽ, (tôi tin rằng
sẽ giải thích rằng tất cả xác định trong các dẫn chứng về phôi sinh học).
Nhưng trước hết chúng ta sẽ xem một vài trường hợp tương tự của các biến
dị vật nuôi. Một tác giả nào đó mà đã viết về loài chó, khẳng định rằng chó
săn và chó chăn cừu có vẻ khác nhau nhưng thật sự là các biến dị cơ quan
hệ gần gũi, và có lẽ thừa kế từ cùng loài hoang dã; theo những người chăn
nuôi, chủng khác nhiều so với cha mẹ chủng, đây là trường hợp xét đoán
bằng mắt. Tôi nhận thấy mà các con chó con đã thu nhận đầy đủ số lượng
các khác biệt giữa cha mẹ chúng. Như vậy, một lần nữa, tôi được nghe rằng
con bê bò và ngựa đua non khác nhiều so với các động vật này khi trưởng
thành; điều này làm tôi ngạc nhiên, vì tôi nghĩ đó có thể là sự khác nhau
giữa hai dòng giống thuộc một lớp gây ra bởi sự chọn lọc dân các giống
nhập cư; nhưng việc này đã được đo tính cẩn thận. Tôi nhận thấy các con
ngựa non không có cách nào thu nhận đầy đủ số lượng của các biến dị của
cha mẹ chúng.
Các bằng chứng trên cho phép tối kết luận rằng vài loài bồ câu nuôi đã thừa
kế các đặc tính từ loài bồ câu hoang dã, khi so sánh bồ câu non của nhiều
giống, trong mười hai giờ sau khi chúng được sinh ra tôi cẩn thận đo ti lệ
của mỏ chim, chiều rộng của miệng, chiều dài của lỗ mũi và của mi mắt,
kích thước của bàn chân và chiều dài của chân và đuôi của loài hoang dã và
cả vật nuôi. Và chắc chắn là chúng được xếp và các chủng khác nhau và là
sinh vật tự nhiên. Một vài đặc tính sự khác nhau ví dụ, của chiều rộng của
miệng khó có thể được phát hiện ra dạng non. Nhưng có một ngoại lệ đáng
đó là loài chim mặt ngắn non rất khác với bồ câu núi non trong tất cả các tỉ
lệ của nó trong khi chúng giống nhau khi trưởng thành.
Hai nguyên lý trên giúp tôi giải thích các dẫn chứng về các giai đoạn về sau
của các phôi thai biến dị của vật nuôi. Những người sành lựa chọn ngựa,