nhau, hoặc như càng và quai hàm của con cua, trong những cánh hoa, nhị
hoa, và nhụy của cùng một bông hoa, cũng dễ hiểu nếu xem xét trên quan
điểm tiến hoá dần dần của những phần hoặc những cơ quan mà giống nhau
trong tổ tiên ban đầu của mỗi lớp. Theo nguyên tắc các tiến hoá dần dần
không thường xuyên diễn ra vào các thời kỳ ban đầu, và nên quá trình di
truyền cũng không diễn ra sớm như vậy, rõ ràng chúng ta có thể hiểu tại sao
những phôi thai của những động vật có vú, chim, bò sát, và cá thường
giống nhau đến như vậy, nhưng dạng trưởng thành lại không giống nhau.
Chúng ta có thể không thắc mắc vì sao phôi thai của một động vật có vú
hoặc chim thở bằng phổi được phân biệt với những động mạch mang cá, do
cá phải thở không khí hoà tan trong nước, bởi hệ hô hấp phát triển tốt.
Sự đào thải, được hỗ trợ đôi khi bởi chọn lọc tự nhiên, sẽ thường có xu
hướng giảm bớt một cơ quan, khi nó đã trở thành vô ích do những thói
quen thay đổi hoặc do nhũng thay đổi về điều kiện sống; và chúng ta có thể
hiểu rõ điểu này dựa trên ý nghĩa của những cơ quan sơ khai. Nhưng sự đào
thải và chọn lọc nói chung sẽ diễn ra ở từng tạo vật, khi nó trưởng thành và
tham gia đầy đủ của vào cuộc tranh đấu sinh tồn, và như vậy trong thời
gian ban đầu, các cơ quan sẽ có một chút sức mạnh; từ đây cơ quan sẽ
không là giảm nhiều hoặc trở lại buổi ban đầu. Ví dụ, con bê đã có bộ răng,
vốn không bao giờ cắt vào lợi của hàm trên, bắt nguồn từ một loài tổ tiên
có răng; và chúng ta có thể tin rằng, số răng trong động vật trưởng thành đã
giảm bớt, trong thời gian phát triển liên tục, bởi sự đào thải hoặc bởi lưỡi
và vị giác đã được điều chỉnh phù hợp bởi chọn lọc tự nhiên; trong khi ở
con bê vẫn còn răng mà không hề bị tác động bởi chọn lọc hoặc sự đào thải,
và trên nguyên lý sự thừa kế từ thời kỳ xa xưa đến ngày nay. Trên quan
điểm của mỗi thể hữu cơ và mỗi cơ quan riêng biệt đã được đặc biệt tạo ra,
không thể giải nghĩa hoàn toàn được cách phân chia, giống như răng trong
phôi thai con bê hoặc việc cánh dưới của một vài loài bọ cánh cứng bị teo
đi, nhất định là mang dấu ấn của sự vô dụng! Có thể nói rằng tự nhiên phải
trải qua nhiều đau đớn mới có thể phát triển được bởi những cơ quan sơ