tập tục đầu tiên là cái mà con người phó thác mình, tức là các qui ước cấm
kị. Thế nhưng tính đồng đẳng (Gleichheit) không nên ức đoán chút gì hết
về tính đồng thời (Gleichzeitigkeit) của sự xuất hiện. Nếu như tình huống
của người sống thực sự chống lại người chết, cái tình huống đã khiến cho
người nguyền thuỷ lần đầu tiên biết suy xét, cần đến nó để chuyển giao một
phần của quyền năng tối thượng cho các thần và hiến dâng một phần của sự
độc đoán vô hạn trong hành động, thì có lẽ những sáng tạo văn hoá đó đã là
sự công nhận đầu tiên của 'Aváyxn, cái tồn tại đối lập với bệnh tự tình thái
quá (Narzissmus). Người nguyên thuỷ có lẽ đã cúi đầu trước quyền lực siêu
phàm của cái chết bằng cùng một cử chỉ mà bằng cách đó anh ta tỏ ra phủ
nhận nó (tức cái chết - ND).
Khi chúng ta có lòng dũng cảm để tiếp tục tước đi điều kiện của
chúng ta, thì chúng ta có thể đặt câu hỏi: Bộ phận nào của hệ thống trong
cấu trúc tâm lí của chúng ta tìm thấy sự phản ánh và sự hồi quy của nó
trong sáng tạo chuyển di của linh hồn và thần thánh. Thật khó lòng tranh
cãi được rằng, hình tượng linh hồn nguyên thuỷ vẫn trùng hợp một cách hệ
thống với sáng tạo đó, chừng nào mà nó còn xa cách linh hồn muộn sau này
và hầu như phi vật chất. Nghĩa là con người hay đồ vật được xem là lưỡng
thể (Zweiheit), mà các thuộc tính và biến đổi quen thuộc của toàn thể được
phân chia cho hai thành phần của nó. Luật đối kháng đó - theo cách diễn
đạt của Spencer - đã đồng nhất với thuyết đối kháng, cái thể hiện ở sự phân
tách lâm thời giữa tinh thần và thể xác và các diễn đạt ngôn ngữ không thể
thay đổi của nó chúng ta nhận biết được, VD: Trong miêu tả người bất tỉnh
hay điên cuồng. Cái gì mà chúng ta chuyển di như thế, hoàn toàn giống ở
người nguyên thuỷ, sang hiện thực bên ngoài khó có thể là cái gì khác hơn
là nhận thức về một trạng huống trong đó một vật được biểu thị cho các ý
nghĩa và cho ý thức, bên cạnh đó còn có một cái khác, trong đó lại tiềm ẩn
chính nó, nhưng nó có thể tái hiện, tức là một sự cùng tồn tại giữa cảm
nhận và hồi ức, hoặc là, mở rộng ra phổ biến, là sự tồn tại của các quá trình
tinh thần vô thức bên cạnh ý thức. Người ta có thể nói rằng, "tinh thần" của
một người hay một vật trong phân tích cuối cùng được giản lược đến khả