biểu thị khác một cách căn bản, không phù hợp hệ thống của đối tượng
trong phán đoán của chúng ta. Đối với người nguyên thuỷ, một khi những
ham muốn và sự quyến rũ đã có được một giá trị đầy đủ trong thực tế, thì ở
chúng ta sẽ diễn ra sự theo đuổi một cách hoàn toàn tự giác quan điểm đó
thay cho việc sửa đổi nó theo chuẩn tắc của chúng ta. Thế nhưng từ đó mà
chúng tôi lại muốn phác nên rõ nét hơn nữa hình ảnh của chứng tâm thần là
cái đã đưa chúng ta đến hoài nghi ấy. Sẽ là không đúng khi những người
bệnh tâm thần là những người ngày nay sống dưới gánh nặng của một đạo
lí thái quá, chỉ tự vệ trước một hiện thực tâm lí của các nỗ lực và tự trừng
phạt mình chỉ bởi những quyến rũ ngẫu nhiên cảm thấy. Ở đó cũng chứa
đựng một bộ phận của hiện thực lịch sử; trong thời niên thiếu của mình,
những con người đó không có gì khác ngoài các quyến rũ xấu xa, chờ mãi
cho đến khi họ có thể ở trong tình trạng mê muội thì họ mới đem những
điều quyến rũ ấy vào hành động. Ai trong số người tội lỗi ấy bao giờ cũng
có một thời kì tội lỗi trong thuở ấu thơ của mình, một pha dục tính thái quá
với tính cách tiền thân và tiền đề của những cái vô đạo đức sau này. Vậy là
sự suy diễn từ người nguyên thuỷ sang người bệnh tâm thần được thực hiện
một cách thận trong hơn nhiều, khi chúng ta cho rằng ngay ở người nguyên
thuỷ thì hiện thực tâm lí, nơi không chút hoài nghi về sự hình thành của nó,
thì ngay từ đầu đã đồng nhất với hiện thực hành động, rằng theo các chứng
cứ thì người nguyên thuỷ đã làm thực sự những gì họ muốn làm.
Hơn hết, chúng ta không được phép tác động đến phán xét của mình
bằng loại suy với người bệnh tâm thần. Cũng cần phải rút ra những khác
biệt trong tính toán. Hiển nhiên là ở cả hai đối tượng, người man rợ và
người bệnh tâm thần, không hề có ranh giới rạch ròi giữa tư duy và hành
động, như chúng tôi kết luận. Duy có điều, người bệnh tâm thần bị kìm lại
trước hết ở hành động, ở anh ta tư duy là một sự thay thế đầy đủ cho hành
động. Người nguyên thuỷ không biết kìm chế, tư duy được chuyển ngay
thành hành động, hành động đối với anh ta có thể nói đã là một sự thay thế
cho tư duy, và về vấn đề này, tôi cho rằng, nếu như không cần sự bảo đảm