có các sự kiện, chứng tâm thần đặc trưng ở chỗ nó đặt hiện thực tâm lí lên
trên sự kiện, phản ứng trước ý nghĩ cũng nghiêm túc như trước thực tiễn.
Liệu có thể có một cách ứng xử nào không giống như thế ở người
nguyên thủy hay không? Chúng ta đương nhiên có quyền bổ xung cho họ
một sự thổi phồng quá cỡ về các hành vi tâm lí như là một hiện tượng bộ
phận của cơ chế tự yêu mình (narziBstische Organisation). Sau đó những
sự quyến rũ bột phát của tình cảm hận thù đối với người cha, sự tồn tại của
dục vọng giết chết và xé xác ông ta, có thể đã được thoả mãn, nhằm tạo ra
một phản ứng đạo đức đã kiến lập lên Totem giáo và cấm kị. Người ta có lẽ
sẽ bỏ lơ mất sự cần thiết phải truy nguyên cái khởi đầu kho tàng văn hoá
mà chúng ta vốn rất tự hào, quay trở về một vụ khởi loạn ghê sợ xúc phạm
đến mọi tình cảm của chúng ta. Sự nối kết nguyên nhân xuyên suốt từ khởi
thuỷ đến hiện tại không gây ra tổn thất nào ở đây cả, bởi vì hiện thực tâm lí
đã đủ sức gánh chịu mọi hậu quả. Người ta sẽ phản bác lại rằng, đúng là đã
diễn ra một sự biến đổi của xã hội từ hình thức quần bầy phụ quyền đến
hình thức liên minh anh em. Đó là một luận cứ mạnh mẽ, nhưng chưa phải
là quyết định. Sự biến đổi có thể hoàn thành bằng bạo lực, nhưng nó vẫn có
thể chứa đựng điều kiện cho sự xuất hiện của phản ứng đạo đức. Chừng
nào mà áp lực của người cha tiền sử còn có thể cảm giác được, thì chừng
đó những tình cảm thù hận chống lại ông vẫn tồn tại, và sự sám hối về điều
đó phải chờ một thời điểm khác. Trở ngại thứ hai cũng nhỏ bé như thế, là
mọi cái phái sinh từ quan hệ tình cảm tự xung đột, tức cấm kị và qui ước
cúng tế, đều mang đặc trưng của sự nghiêm trang nhất và của hiện thực đầy
đủ nhất. Ngay cả nghi lễ và những nỗi xấu hổ của người bệnh tâm thần
cưỡng chế đều tỏ rõ đặc trưng này và đều chỉ đưa trở về hiện thực tâm lí, về
dự định mà không đưa đến thực hiện. Chúng ta, trước thế giới buồn tẻ chất
đầy những giá trị vật chất của mình, phải tránh đem sự xem nhẹ cái chợt
nghĩ đến và mong muốn đặt vào trong cái thế giới đã bão hoà của người
nguyên thuỷ và của người bệnh tâm thần.
Chúng ta đang đứng trước một sự lựa chọn không dễ gì làm được.
Nhưng chúng ta hãy bắt đầu bằng nhận thức, rằng sự khác biệt, cái có thể