Những gì mà bạn thừa kế từ những người cha, thảy đều tồn tại để chiếm
lĩnh nó. Vấn đề tỏ ra càng phức tạp hơn, một khi chúng ta có thể thừa nhận
rằng, có những rung động tình cảm có thể bị lấn lướt đi mà không để lại
dấu vết gì, và chúng không hề cho phép gợi lại những tàn dư nào đó. Thực
sự hoàn toàn không có gì cả. Sự đè nén nặng nề nhất phải dành chỗ cho cho
các qui tắc thay thế đã biến dạng và cho những phản ứng sinh ra từ chúng.
Thế thì chúng ta được phép nghĩ rằng, không có một thế hệ nào có thể che
giấu đi các quá trình tâm lí quan trọng của mình trước thế hệ kế tiếp. Phân
tâm học từng dạy chúng tôi rằng, mỗi con người trong hoạt động tinh thần
vô thức đều có một bộ máy cho phép mình giải mã các phản ứng của người
khác, nghĩa là làm giảm thiểu đi những sai lệch mà người khác biểu thị
trong những rung động tình cảm của anh ta. Trên con đường đó của hiểu
biết vô thức, tức là của tập quán, nghi lễ và tín điều, những cái mà mối
quan hệ nguyên thủy với tổ phụ gợi ra, sự tiếp nhận di sản tinh thần của các
thế hệ hậu sinh đều có thể thực hiện thành công.
Một tư tưởng khác theo tư duy phân tích cũng cần được nêu lên.
Chúng tôi đã thâu tóm các qui ước đạo đức đầu tiên và các phong tục của
xã hội nguyên thủy như là phản ứng đối với một hành động đã đem lại cho
các tiền bối khái niệm bạo nghịch (Verbrechen). Họ hối hận về hành động
đó và quyết nghị rằng họ không nên lặp lại, và rằng hành động của họ đã
không thể đem lại chiến thắng. Ý thức tội lỗi tưởng tượng đó giờ đây không
hề được giải toả trong chúng ta. Chúng tôi nhận ra nó ở các bệnh nhân tâm
thần tác động dưới một dạng có hại cho xã hội (asoziale Weise), nhằm tạo
ra những chuẩn mực đạo đức mới và những qui ước tiếp diễn, như là tội lỗi
đã mắc phải và như là sự cảnh báo trước những việc làm xấu xa có thể. Nếu
chúng ta truy cứu những hành động gợi lên những phản ứng như trên ở
những người bệnh tâm thần, thì điều đó sẽ làm chúng ta thất vọng. Chúng
ta không tìm thấy hành dộng, mà chỉ là những quyến rũ, những rung cảm
theo nơi tức giận, nhưng bị kìm chế lại trong thực thi. Trong ý thức tội lỗi
của người bệnh tâm thần thì chỉ tồn tại các hiện thực tâm lí, chứ không hề