đúng lúc mặt trời lặn của ngày hôm sau. Một phụ nữ Mao ri ăn phải một
loại rau quả nào đó, sau đó chị ta phát hiện ra rằng nó thuộc về một vùng
đất cấm. Bà ta rên la lên, linh hồn của vị thủ lĩnh mà bà đã xúc phạm chắc
sẽ giết chết bà. Sự việc diễn ra vào buổi chiều thì quả là mười hai giờ trưa
hôm sau bà đã chết. Chiếc bật lửa của thủ lĩnh người Maori đã cướp đi sinh
mạng của biết bao nạn nhân. Ông ta đánh mất một thứ, rồi những người
khác tìm được và sử dụng nó cho mình, tức là họ châm lửa vào ông điếu
của mình. Đến khi mà họ phát hiện ra ai là chủ nhân của cái bật lửa đó thì
họ đã chết vì kinh sợ.
Không có gì là ngạc nhiên, khi nhu cầu đó tạo ra khả năng cảm giác
được việc cô lập những con người nguy hiểm như thế ra khỏi những người
khác, việc dựng một bức tường bao quanh họ mà phía sau nó không cho
phép bất kì ai lại gần. Điều đó làm sáng tỏ cho chúng ta một điều rằng bức
tường vốn được dựng lên bằng các giới luật cấm kị đó vẫn còn tồn tại cho
đến ngày nay như là một phiên toà xét xử.
Thế nhưng một bộ phận có lẽ lớn hơn của các cấm kị của những kẻ
thống trị không cho phép đưa ta trở về cái nhu cầu bảo vệ trước bọn họ.
Một khía cạnh khác trong hành vi của những nhân vật đặc quyền đặc lợi,
tức nhu cầu tự vệ trước những tai họa đe dọa họ, lại có phần sáng rõ nhất
trong khi lập ra các cấm kị và theo đó trong xuất hiện nghi thức toà án.
Tính cần yếu bảo vệ vua trước những nguy hiểm có thể xảy ra có một ý
nghĩa cực kì quan trọng đối với niềm vui và nỗi buồn của các cận thần.
Nghiêm khắc mà nói thì đó là người điều khiển sự chuyển động của thế
giới; quốc dân của ông ta phải cảm ơn ông không phải chỉ về những cơn
mưa và tia nắng là cho mùa màng tốt tươi, mà còn về ngọn gió đã đưa
thuyền bè cặp bến bờ của họ, và về cả mặt đất cứng mà đôi chân họ đi lên.
Những vua chúa của các dân tộc hoang dã được tô điểm bằng quyền
lực và quyền năng mà chỉ có thần thánh mới có được và trong những cấp
độ tiếp theo của văn minh chỉ có những kẻ đê tiện nhất trong triều thần mới
giả ngụy gửi niềm tin ở họ. Có một mâu thuẫn hiển nhiên là, những con
người có quyền lực tối cao đó lại có nhu cầu cẩn trọng nhất nhằm được bảo