đành phải chuyển việc đó cho một số nhân vật ít hơn nhưng lại có năng lực
thực sự, những người đã tuyên bố đoạn tuyệt với niềm vinh quang của ngai
vàng. Từ đó thế lực thống trị phần đời lớn mạnh dần lên, trong khi bá
quyền tinh thần hư danh trên thực tế đã lìa bỏ ngai vàng cấm kị từ lầu. Ai
cũng rõ luận đề này đã thực sự diễn ra bao lâu rồi trên đất nước Phù Tang
cổ đại.
Khi chúng ta nhìn lướt qua bức tranh về mối quan hệ giữa những
người nguyên thuỷ với người thống trị họ, sẽ gợi lên trong chúng ta niềm
mong đợi, rằng bước tiến từ miêu tả nó đến nhận thức phân tâm học về nó
sẽ không mấy khó khăn đối với chúng ta. Những mối quan hệ ấy về bản
chất là cực kì rối rắm và không ít mâu thuẫn. Người ta thừa nhận những đặc
quyền to lớn cho kẻ thống trị, những cái lại được che lấp đi đối với những
người khác bằng những điều cấm đoán. Đó là những kẻ đặc quyền đặc lợi;
họ được quyền làm hay hưởng thụ điều này điều khác, những cái mà người
khác bị cấm đoán bằng cấm kị. Tương phản với quyền tự do đó là, họ lại bị
hạn chế bởi những cấm kị khác, những cái mà một người bình thường
không phải gánh chịu. Đây là tương phản thứ nhất, dường như là một mâu
thuẫn giữa thừa tự do và thừa hạn chế cho cùng một con người. Người ta
tin tưởng vào sức mạnh huyền bí phi thường của họ, và do vậy sợ hãi trước
sự đụng chạm tới thân thể và của cải của họ, trong khi mặt khác người ta lại
hi vọng cái tác dụng thực sự thông qua đụng chạm đó. Điều đó khẳng định
một mâu thuẫn thứ hai vô cùng sáng rõ; riêng chúng tôi nhận thấy rằng nó
chỉ là có thể thôi. Một sự đụng chạm gây một tác dụng thiêng liêng và bảo
hộ được phát ra đầy dụng ý từ bản thân nhà vua; gây nguy hiểm chỉ là khi
có sự đụng chạm của một người bình thường vào đức vua và hoàng thân,
đó có thể là để cảnh cáo đối với khuynh hướng quá khích. Một mâu thuẫn
thứ hai chắc là không dễ giải quyết biểu hiện ở chỗ, người ta giao phó cho
người thống trị một quyền năng vô cùng to lớn đối với các quá trình tự
nhiên, thế nhưng lại phải có trách nhiệm bằng một sự thận trọng cao nhất
bảo vệ ông ta trước những tai họa đe dọa ông, làm như quyền lực cá nhân
ông dù to lớn đến thế, cũng không thể làm gì được. Một trở lực khác trong