cao trào đối nghịch vô thức trong cưỡng chế. Mỗi một nhà phân tâm học
đều nhận thấy, bảo đảm bằng cách nào mà trạng thái hưng phấn sợ sệt thái
quá có được giải pháp như vậy trong những quan hệ ít chắc chắn nhất, như
giữa mẹ và con, giữa những cặp vợ chồng say đắm. Vận dụng vào hành vi
của những nhân vật đặc quyền đặc lợi, có một nhận thức rằng, đối lập với
sự sùng kính, vâng, thậm chí thần thánh hoá cùng một người đó thì trong
cõi vô thức vẫn có một trào lưu thù hận, rằng do đó mà ở đây trạng thái của
cơ chế cảm xúc mâu thuẫn trở thành hiện thực, như chúng ta hằng mong
đợi. Sự bất tín nhiệm vốn góp phần không thể phủ nhận được cho khởi
nguyên của cấm kị vua chúa có thể lại là một biểu hiện khác, trực tiếp của
cùng một nỗi hận thù vô thức. Vâng, do tính đa dạng của các giải pháp cuối
cùng cho cùng một xung đột ở các dân tộc, chúng tôi sẽ không bàn về các
dẫn chứng, trong đó chúng tôi tìm thấy dễ dàng hơn bằng chứng về lòng
thù hận nói trên. Người da đen ở Siera Leone - chúng tôi nghe nói từ Frazer
- có quyền đánh đập đức vua được chọn của họ trong buổi tối trước khi
đăng quang, và họ thực thi quyền lợi đó rất cẩn thận, tới mức nhà cai trị bất
hạnh kia đôi khi chẳng còn sống sót được đến khi đăng quang, sau đó các
người lớn của dân tộc này định ra luật, nếu như họ có một oán thù gì đó đối
với người đàn ông mà họ chọn làm vua. Nhưng luôn luôn ngay cả trong
những trường hợp ghê sợ nói trên, nỗi hận thù vẫn không được thừa nhận,
mà nó được đối xử với tính cách một nghi lễ.
Một bằng chứng khác trong đối xử của người nguyên thuỷ chống lại
kẻ cai trị họ đánh thức lại hồi ức về một quá trình rất phổ biến ở người bệnh
tâm thần, nổi lên rõ rệt trong chứng điên truy bức. Ở đây vai trò của một
nhân vật nào đó sẽ được lắng nghe một cách đặc biệt, quyền năng tối
thượng của người đó được đề cao tít tận mây xanh, để có thể chồng chất
thêm trách nhiệm trước mọi vi phạm chống lại người bệnh. Thực ra thì
người dã man nhận thấy không có gì khác với vua chúa của họ, khi họ trao
cho quyền năng đối với mưa nắng, gió bão, và sau đó thì phế truất hay giết
chết họ, bởi vì giới tự nhiên làm họ thất vọng về một cuộc đi săn hay là một
vụ mùa bội thu. Hình ảnh được hồi tưởng lại ở người cuồng ám trong