II. Không chôn sống người
Cuộc khai quật kinh đô Trào Ca của vua Trụ năm 1934 ở An Dương (Hà
Nam) đã cho bằng chứng không thể chối rằng các vua chúa Trung Hoa chôn
sống cung phi và nô bộc theo họ.
Có lẽ quan to của họ cũng đã làm như vậy. Tục ấy mãi cho tới đời vua
Minh Hiếu Tông mới thấy sử nhà Minh nói là được bãi bỏ vĩnh viễn.
Vua chúa và quý tộc Việt Nam không hề tàn nhẫn như thế bao giờ.
Chỉ có một ông vua ta, vua Lý Nhân Tôn là đã chôn sống Hoàng hậu và
72 cung phi, nhưng không chôn theo ông ấy, mà chôn lúc ông ấy mới lên
ngôi, chôn để trừng trị tội âm mưu của họ, bà Hoàng hậu ấy không phải là
vợ của ông mà là vợ chánh của vua cha, còn ông là con của vợ thứ. Mẹ ông
là Ỷ Lan phu nhân bị ngược đãi vì ghen tuông, bị đày ải, nên ông mới báo
oán mạnh tay như thế. Nhưng kẻ bị chôn sống cũng chôn ở đất hoang dã
nào chớ không phải là chôn chung trong mộ phần của vua cha là Lý Thánh
Tôn. Đó là xử tử tội nhân chớ không phải chôn oan vì lý do tôn giáo như
Tàu.
Nhưng đó là trường hợp độc nhứt, không tiền khoáng hậu trong sử ta.