Không có nói đến lê thứ, tức lê thứ không có thờ gì hết mà cũng không
được dạy cho thờ gì hết.
Ông H. Maspéro bắt được tài liệu cho biết rằng lê thứ cũng thờ thần đất
đai với các lãnh chúa, cho tới cuối đời Chu thì các lãnh chúa diệt nhau, trở
thành quá lớn về đất đai, quá xa dân chúng nên dân chúng cũng không còn
đi theo các lãnh chúa được để mà tế lễ thần đất đai ấy. Thế rồi họ bỏ luôn
việc thờ cúng, không có cái gì khác thay thế cho nữa cả, cho đến khi Lão
giáo tổ chức hẳn với hệ thống tế lễ rồi thì dân chúng mới lại có tế lễ nữa.
Câu trên đây không có ý nói rằng thiên tử, chư hầu và đại phu không thờ
cúng tổ tiên nhưng lại cho thấy rõ rằng dân chúng không thờ cúng tổ tiên.
Nhưng dân chúng Việt Nam lại thờ cúng tổ tiên, dân chúng Chàm cũng
thế (nhưng không quá quan trọng như Việt Nam).
Việc đối xử với các trào đại địch của vua chúa ta, và việc thờ cúng tổ tiên
cho thấy rõ hai điều:
1. Tôn giáo thờ cúng tổ tiên là của ta chớ không phải của Tàu, và kẻ
vay mượn là Tàu chớ không phải Việt.
2. Ta không phải là Tàu, chính vì ta trọng cả tổ tiên của địch trong
khi Tàu thì đào mồ cuốc mả của địch.