Chúng tôi ngạc nhiên lắm mà thấy các nhà học giả ta cãi nhau lung tung
về các chủng tộc, nhưng không hề có ai dùng chứng tích chỉ số sọ cả, mà đó
là chứng tích độc nhứt không thể chối cãi được. Có lẽ vì tài liệu khó tìm, có
thể có vị không biết rằng tất cả các chủng tộc ở Á Đông đều được đo sọ cả
rồi nữa cũng nên.
Ngoài cái vụ Viêm tộc không hề có, nhiều nhà trí thức khác cũng nói
người Miêu, người Dao là người Việt.
Ông Lê Chí Thiệp cũng đã dựa vào cổ sử Trung Hoa để chủ trương như
vậy, trong khi chúng tôi đã nói nhiều lần rằng chỉ có khoa chủng tộc học
mới là đưa tới kết quả không sai lầm mà thôi. Khoa nầy chứng minh rằng
Miêu và Dao đồng chủng với nhau và khác Việt, còn ông Lê Chí Thiệp thì
lại nói Dao và Việt là một. Ông Lê dựa vào cổ sử Trung Hoa, cổ sử ấy cho
biết rằng người Dao búi tóc, ông chủ trương rằng họ là người Giao Chỉ, chủ
trương đó cần được soát lại. Cái búi tóc chỉ là yếu tố văn hoá, dân nầy có
thể vay mượn của dân khác. Ngôn ngữ học và việc đo sọ mới là cái gì có
tánh cách vững chắc.
Một bức ảnh trong chương nầy cho thấy người Dravidien ở Nam Ấn búi
tóc y hệt như các cụ V.N. Ở chương Mã Lai chủng, chúng tôi có trình ra
chứng tích rằng Dravidien là Mã Lai đấy, nhưng không phải từ Trung Hoa
mà đến Ấn Độ. Thế là có rất nhiều nhóm Mã Lai búi tóc chớ không riêng gì
dân Dao và dân Việt.
Có hai thứ người Dao mà Trung Hoa viết khác nhau, nên các tự điển ta
cũng viết khác nhau: Dao và Giao.
Dao, Tàu viết với bộ Khuyển và chữ Miêu (và gần đây họ thay bộ
Khuyển trịch thượng đời xưa bằng bộ Ngọc (hay Vương). Dao đó thuộc
Miêu tộc, có một số có di cư đến thượng du Bắc Việt mà ta gọi là Mán nầy,
Mán nọ.