Họ có một huyền thoại về nguồn gốc của họ, giống của Trung Hoa,
nhưng xét ra thì họ chỉ vay mượn để chưởi dân Trung Hoa mà họ căm thù.
Nên nhớ rằng vật tổ của dân Mông Cổ là con chó sói.
Hậu duệ của Mông Cổ là người Tần cổ sơ cũng thờ vật tổ là con chó Đại
bản, tuy chỉ là con chó thường, nhưng nặn tượng bằng đất, họ để con chó ấy
ngồi đưa mõm lên trời trông giống con chó sói đang tru.
Nhưng từ đời Hán đến giờ thì họ không thờ nữa, con chó Đại bản chỉ còn
là vật trang trí bằng đất tráng men gắn trên nóc nhà hay đặt trước sân các
đền, miếu mà thôi.
Người Miêu mượn chó Đại bản để thờ nhưng kể sự tích như thế nầy:
Vua Trung Hoa đánh giặc mãi mà cứ thua hoài, bèn rao lên rằng ai mà lui
giặc được thì gả công chúa cho, và chia cho nửa nước.
Con chó Đại bản tới xin quân dẹp giặc và thành công.
Vua Tàu bèn thí công chúa cho nó, còn nước thì ông ta ăn gian, thay vì
chia phân nửa trên mặt đất, ông ta lại chia phân nửa trên không trung, thế
nên ngày nay người Miêu chỉ ở trên núi, còn người Tàu thì ở đồng bằng.
Như đã nói, xưa kia Miêu và Lạc làm chủ nước Tàu, trước khi người Tàu
đến. Nhưng thay vì di cư như chủng Việt, họ rút lên núi mà sống từ năm
ngàn năm nay, cho đến nỗi lối sống đó biến thành phản ứng sinh lý nơi họ,
ngày nay họ xuống đồng bằng là mắc bệnh tức thì.
Thấy rõ rằng họ không có chung vật tổ thật sự mà Miêu chỉ mượn vật tổ
để chưởi Tàu cướp đất và có con gái gả cho chó.
Họ không có nét Mông Cổ nào hết để nghĩ rằng sở dĩ họ thờ chó vì họ
cũng có lai giống với Mông Cổ.