Chú thích:
1. Ở cái ô tiếng Nắng của ta, không có các danh từ Trung Hoa tương
đương vì dân Trung Hoa không có tiếng ấy. Để diễn cái ý niệm
Nắng của ta, họ nói là Hong. Thí dụ: “Hôm nay nắng tốt”, họ nói
“Hôm nay Hong áo thì tốt”.
Họ có tiếng Hải mà ta biến ra thành Hạn và Hanh nhưng không có
nghĩa là Nắng. Hạn là không mưa. Hanh cũng không có nghĩa là Nắng.
Về sau họ có tiếng Thử, đúng là Nắng. Nhưng họ đã quen nói Hong,
nên tiếp tục không dùng Thử trong lời nói.
Hong của Việt Nam, Quan Thoại nói là Txai, Quảng Đông đọc là
Txao, Mân Việt đọc là Xọa, Hán Việt là Sái.
2. Cột tiếng Mân Việt không bảo đảm là thật đúng, không phải vì
chúng tôi không cẩn thận mà vì lẽ sau đây: Hiện người Mân Việt
sanh sống tại tỉnh Phúc Kiến, tại một số huyện ở tỉnh Quảng Đông,
Giang Tây và Triết Giang. Họ gồm đến 7 nhóm (Thất Mân) giọng
nói hơi khác nhau chút ít, chẳng hạn có các nhóm Dầu Phếl, Pháo
Lết, Tìa Ía, v.v. rất khó biết là giọng nói của vùng nào là thuần Mân,
thành thử chúng tôi chỉ ghi vào đây một giọng mà thôi, giọng của
thành phố Phúc Châu.
Nhưng nếu có sai, chỉ sai như giọng Nam Việt đối với giọng Bắc
Việt chớ không khác hẳn. Vả lại sai đối với cái gì? Làm sao biết giọng
nào thuần Mân hơn giọng nào?
Nên nhớ rằng nhà Hán đã vét sạch dân Mân Việt, đày đi Triết Giang,
còn đất thì bỏ không. Sau bọn bị đày được trở về, nhưng đã rối loạn
hết cả rồi, không còn biết Mân nào chánh gốc Mân nữa.