có tiếng để chỉ, ngay lúc họ còn ăn lông ở lỗ?
Ta nhận thấy rằng âm Đ của ta do âm T của Hoa và của Mã Lai mà
ra thì không thể quyết đoán một chiều mà chọn Trung Hoa, bởi các
nhóm Cổ Mã Lai trên đây không hề thấy mặt người Tàu bao giờ, trừ
Thái, Cao Miên và Mã Lai.
Xem lại thật kỹ:
Trung Hoa: Tì-i
Việt Nam:
Đất
Cao Miên:
Đây
Mã Lai:
Tnả
Không có bằng chứng gì để lôi kéo Đất vào Tì-i mà hữu lý hơn là
vào Tnả. Trái lại trong các nhóm Mã Lai có Đây (Cao Miên) Tất
(Mường) P’tét (Thái) Tẻ (Bà Na) có vẻ là Đất hơn Ti-i rất nhiều.
Nếu quý vị lại còn cho rằng sự biến dạng trình bày như trên, không
rõ rệt lắm, thì xin nhắc lại rằng các nhà bác học ngôn ngữ đã tìm thấy
những cái luật biến dạng từ ngôn ngữ nầy qua ngôn ngữ khác, chẳng
hạn như âm H biến thành âm Ph rồi Ph biến thành BC.
Thí dụ dễ thấy nhứt là giữa ngôn ngữ Bà Na, Sơ Đăng và Việt có sự
biến âm nầy: tất cả các âm ĐĐ của họ biến thành NN vào âm Ra Đê,
rồi biến thành âm N vào âm Việt:
ĐĐỏ (Bà Na) = Nổ (Việt Nam)
ĐĐã (Sơ Đăng) = Nẻ (Việt Nam)
ĐĐẮK (Bà Na, Sơ Đăng) = Nước (Việt Nam)