Mà cả nơi người Mường, được xem là nói tiếng Việt Nam, Nước
cũng còn ở dưới hình thức Đak (chỉ còn có một chữ Đ mà thôi).
Ngay trong Việt ngữ ta mà
Trời còn biến thành Giời.
Năm ngày còn biến thành Dăm ngày
Hai mươi năm Hai mươi lăm
Và hai mươi lăm Hăm lăm
phương chi là giữa hai ngôn ngữ của hai dân tộc.
Như vậy kết luận rằng Đất do Đây, Tất, Tnả mà ra, ít gượng gạo hơn
là do Ti-i của Trung Hoa mà ra.
5. Qua biểu đối chiếu hạn chế trên đây, ta không thấy tiếng Việt nào do
tiếng Tàu trung ương chánh gốc, tức Quan Thoại, hoặc Mân ngữ,
hoặc Quảng Đông mà ra cả.
Ta chỉ thấy trong bản liệt kê trên, có một tiếng Việt độc nhứt là hơi
giống tiếng Trung Hoa mà thôi, đó là tiếng Mèo. Nhưng MÁO hay
MÈO của Trung Hoa đều là tiếng nhại giọng (ONMATOPÉE), mà nhại
giọng thì dân tộc nào cũng nhại gần giống nhau thì Mèo của ta, có
giống MÈO của Trung Hoa, chẳng qua là sự trùng phùng trong việc
nhại những tiếng động thiên nhiên, những tiếng kêu của cầm thú.
Còn một tiếng nữa, đó là tiếng Hai. Sử gia Phạm Văn Sơn trong Việt
sử tân biên, mặc dầu không chủ trương như sử gia Nguyễn Phương,
vẫn ghi rằng HAI là tiếng Trung Hoa. Nhưng có lẽ sử gia họ Phạm đã
nghe không rõ giọng trong khi tìm tài liệu, chớ Trung Hoa trung ương
(Quan Thoại) hay địa phương, không ai nói HAI cả (Xin xem lại biểu
đối chiếu. Vả lại dân Lạc Việt có số 1, số 3 đến số 10, lẽ nào lại không
có số 2?).