Rơn Gao: Hnyê
Mamêt: N’a
Ông Lê nói tiếng Vạc là cái Đỉnh do Hoạch của Tàu mà ra và Hoạch có
nghĩa là cái chảo ba chơn. Nhưng tra tự điển Từ Hải thì thấy sách ấy nói
Hoạch là cái bồn lớn không chơn, hoặc cái bình lớn không chơn, có vẽ
hình hẳn hòi.
Trong cổ vật Đông Sơn, dân Lạc Việt có cái nồi ba chơn thì họ có danh
từ Vạc là chuyện dĩ nhiên, không cần bắt họ mượn của Tàu hay của ai cả.
Việc kiểm soát bằng tự điển Tàu khiến ta đâm nghi ngờ ông Lê Ngọc Trụ
cố ý lôi kéo liều lĩnh để cho thuyết của ông được thành thuyết với nhiều
bằng chứng.
Thật vậy, sau tiếng Hoạch, ta tra thử vài tiếng khác. Ông viết rằng danh
từ Xương của Việt Nam do Khang Hán Việt mà ra, và Khang cũng đọc là
Xang. Nhưng trên thực tế thì không có vùng nào ở Việt Nam mà người ta
đọc Khang là Xang cả. Xương do đâu mà ra, ta sẽ thấy ở các biểu đối chiếu.
Ông nói Xảo của Hán Việt cũng đọc là Khảo để kết luận rằng Khéo do
Khảo mà ra. Nhưng không có vùng nào đọc Xảo là Khảo cả.
Cứ làm như thế mãi rồi thì không còn danh từ nào là thuần Việt được
nữa.
Việc bắt tiếng Việt làm bà con với tiếng Hán Việt rất là phiêu lưu mạo
hiểm. Có hai tiếng Hán Việt Thủ và Đầu. Thủ, Trung Hoa đọc là Sầu, Sẩu,
Sùi, Đầu họ đọc là Thủ, Thầu, Tháo.
Mặc dầu sáu lối đọc Trung Hoa về hai tiếng Hán Việt ấy đều hơi giống
tiếng Nôm Đầu của ta, thế nhưng ai dám chắc Đầu của ta gốc Trung Hoa
hay không? Nhìn vào bản đối chiếu những danh từ chỉ các bộ phận trong
thân thể con người dưới đây, ta đâm ngờ. Ta có đủ các danh từ, chỉ trừ cái