Chắc chắn là sử gia Nguyễn Phương không có sống mật thiết trong một
gia đình Tàu ngày nào hết nên ông mới quan niệm rằng ta quá giống Tàu,
bằng vào sắc diện bên ngoài.
Ông cứ sống chung thử xem, và nên chọn những gia đình không hề chịu
ảnh hưởng Tây phương thì ông sẽ rõ. Nên nhớ là cần chọn những gia đình
đó, vì các gia đình Tàu có chịu ảnh hưởng Tây phương thì có thể hơi giống
ta được.
Nói ta là những đứa con rơi của lính Tàu không được nhìn nhận? Rất có
thể. Nhưng không nhìn nhận là các ông bố của họ, chớ chính quyền Trung
Hoa vẫn nhìn nhận nếu ta biết tiếng Tàu. Mà biết tiếng Tàu là một chuyện
quá dễ đối với dân Giao Chỉ thuần chủng, phương chi là đối với người lai.
Thuở xưa không có sổ quốc tịch gì hết, ai muốn làm Tàu cứ làm, và cộng
đồng Tàu ở Giao Chỉ sẽ không đẩy họ ra nếu quả họ biết tiếng Tàu và có vẻ
Tàu. Người Tàu chánh hiệu vẫn phân biệt được người Giao Chỉ thuần
chủng với người Tàu lai, thì không cần có giấy tờ, cộng đồng Tàu vẫn nhìn
nhận người Tàu lai đó.
Chúng tôi không phủ nhận có người lai, bằng chứng là chúng tôi nhìn
nhận có một chủng, chủng Cực Nam Mông Gô Lích mà các nhà chủng tộc
học Âu Mỹ chưa kịp xác nhận thì chiến tranh đã xảy ra. Nhưng đó là sự lai
đi lai lại của một nhóm lai căn ban đầu, nhóm đó phải làm Việt mà không
làm Tàu từ ngày Lý Bí, Lê Đại Hành, v.v. khởi nghĩa mà người Tàu bị đánh
đuổi. Bằng chứng minh bạch là cái sọ của Patte, cái sọ ấy cho thấy hai sự
kiện:
1. Đến đời Đinh Bộ Lĩnh chủng Cực Nam Mông Gô Lích mới thành
hình hẳn.
2. Chủng ấy thành hình hẳn, nhưng chủng Mã Lai Việt cứ còn tồn tại
vì quanh sọ đó, bao nhiêu sọ khác đều là sọ Anh-Đô-Nê.