Làm người Tàu không có gì xấu xa hết, trái lại còn hãnh diện nữa, vì
người Tàu quả là một dân tộc giỏi. Nhưng chúng tôi phủ nhận sự kiện ta là
người Tàu, chỉ vì sự thật mà thôi.
Không phải nhờ màu da mà các xã hội Nam Mỹ cho ta biết sự thật mà
nhờ nó còn mới ràng ràng, ai cũng biết lịch sử hợp chủng trắng đen ở đó cả,
trắng thiểu số, đen đa số nhưng ngôn ngữ lại là ngôn ngữ của người da
trắng.
Sử gia Nguyễn Phương đã sai lầm vì không sử dụng ba chứng tích chủ
lực của chúng tôi, hai chứng tích đầu ông biết rất sơ sài, chứng tích ngôn
ngữ, ông lại lầm lẫn rằng tiếng Việt hiện nay là tiếng Tàu.
Xã hội Việt không phải là xã hội Việt Hoa, thì chủ trương đó là xã hội
thuần Hoa, còn sai lầm to hơn nhiều quá.
Nhượng Tống cho rằng có nhiều người nghĩ rằng ta là Tàu lai. Nhưng
nghĩ rằng ta là Tàu thuần chủng, không cải biến thì tưởng chỉ có một người
độc nhứt là sử gia Nguyễn Phương.
Nhưng cũng nhờ thuyết Nguyễn Phương mà ta phải phanh phui mọi sự
kiện từ đời nhà Hạ đến nay, và ta mới thấy được sự thật rằng sự hợp chủng
không hề cải biến người Lạc Việt, tức sự hợp chủng ấy quá nhỏ.
Từ năm nhận xét trên, ta có thể kết luận rằng yếu tố Hoa rất ít trong dân
tộc ta, những gì thấy trong năm 1931, không khác với những gì xảy ra dưới
đời Đông Hán sau Mã Viện.
Khi người Trung Hoa là Trịnh Chiếu giở trò úm ba la để leo lên ngai
vàng nước Xiêm xong thì ông ấy vội đưa ngay người Trung Hoa di cư sang
nước đó, ồ ạt hàng triệu người, nhưng hai trăm năm đã qua rồi mà đám di
cư ấy cứ còn là người Tàu, không có dấu hiệu nào cho thấy họ biến thành
một thứ người khác Tàu, hoặc bị đồng hóa với dân tộc Thái ở đó, mặc dầu