IV. Có người Việt gốc Hoa mang hai dòng máu trong xã hội
Việt Nam. Nhưng họ chỉ là thiểu số, chớ không phải là yếu tố
duy nhứt. Dân tộc Việt Nam cứ còn là một nhóm Mã Lai, chớ
không phải là một chủng lai căn như dân tộc Trung Hoa = Nhục
Chi + Mông Cổ. Một chủng lai căn hoàn toàn quả đang có mặt
trên quả địa cầu. Đó là chủng trắng đen ở các quốc gia Nam Mỹ.
Nhưng ta không ở trong trường hợp đó. Chủng trắng đen Nam
Mỹ là cái gì đang có thật, xảy ra trước mắt ta, nói ra ai cũng tin
ngay, còn Hoa chủng là Nhục Chi + Mông Cổ, xưa 6 ngàn năm
có người không tin, nên chúng tôi lấy ví dụ Nam Mỹ.
Nhưng chửng lai căn Nam Mỹ cho ta thấy rõ rằng ngôn ngữ cứ là ngôn
ngữ của chủng thống trị chớ không phải ngôn ngữ của chủng bị trị, Mỹ
châu ở Nam Mỹ, kẻ thống trị bị thiểu số rất lớn, lớn đến tỷ lệ 1/10.
Ở Giao Chỉ, theo sử gia Nguyễn Phương thì kẻ thống trị lại tràn ngập kẻ
bị trị. Thế mà sao ngôn ngữ lại là ngôn ngữ Mã Lai?
Chứng tích ngôn ngữ bị chúng tôi đẩy xuống hàng ghế thứ ba, ở đây lại
hóa ra chứng tích quan trọng bực nhứt, khi ta so sánh xã hội ta và xã hội
Nam Mỹ ngày nay.
Không, không thể chấp nhận rằng người Việt là người Tàu, mà không
chứng minh như chúng tôi đã làm trong bốn trăm trang. Nói cái việc so
sánh xã hội Việt và các xã hội Nam Mỹ đã cho thấy quá rõ sự thật.
Đa số người Việt không là người Tàu thuần chủng như sử gia Nguyễn
Phương đã viết, mà họ cũng không là người lai căn, bằng chứng là nếu họ
lai căn thì họ phải dùng ngôn ngữ của dân thống trị như ở Nam Mỹ ngày
nay. Nhưng họ lại dùng ngôn ngữ Lạc Việt, tức ngôn ngữ của hai đợt Mã
Lai I và II.