quá nghèo nên mới làm người Việt. Nhưng rồi đám con lai có thể kết hôn
với nhau, và chủng Hoa đi vào chủng Việt lần hồi như vậy đó.
Họ thứ tư là họ TẤN. Họ nầy, cả 10 đời đều làm thầy thuốc Bắc. Ông tổ
có lẽ là quan văn nho nhỏ của Trần Thắng Tài chớ không phải lính. Họ nầy
cũng tuyệt tự vào đời mà chúng tôi biết. Ông tổ lấy vợ Việt. Ông ấy có
nhiều con trai và một con gái. Cô gái mê trai Việt mà bị ông ngăn, nên cô
ấy cuốn gói theo trai và bị bỏ luôn.
Họ nầy cũng giống họ Từ và qua các đời, khi thì lấy vợ Việt, khi lấy vợ
Tàu, tùy khả năng tài chánh, nhưng thế hệ lấy vợ Tàu nhiều hơn thế hệ lấy
vợ Việt.
Họ nầy cũng tuyệt tự vào đời thứ 10.
Rất khó mà rút từ các cuộc theo dõi trên, những khoản luật chắc chắn về
cuộc hợp chủng Việt Hoa, nhưng xin thử nhận xét:
I. Chủng Hoa đi vào chủng Việt có một lần nhưng ở phía
ngoại, như trường hợp của cô con gái ông thầy thuốc Bắc họ Tấn.
II. Chủng Hoa đi vào chủng Việt có một lần, ở phía nội, như
trường hợp ông thợ đẽo đá họ Hứa.
III. Những Hoa kiều thuần chủng, hoặc chỉ Tàu nửa chừng vì
trong 10 đời mà có 4, 5 đời lấy vợ Tàu, đều tuyệt tự, không như
những gia đình Hoa Việt cứ lai giống luôn luôn. Nhận xét nầy phù
hợp với một thuyết chủng tộc cho rằng một dân tộc quá lâu đời,
phải suy về văn hóa, rồi lại phải tuyệt chủng. Chính nhờ hôn nhơn
dị chủng mới đổi mới dòng máu cằn cỗi của họ, họ mới tránh
được cái họa diệt vong.
Hiện nay trên thế giới, dân tộc Trung Hoa lâu đời nhứt, nhưng họ không
suy về văn hóa, không bị diệt chủng là nhờ những cuộc hợp chủng với Mãn,