Hai nước hòa giải theo lối đó hẳn phải là hai nước anh em và ta có thể ức
đoán rằng đó là nước Văn Lang và nước Đạo Minh, chớ không phải là nước
Chàm như nhiều người tưởng. Với Chàm thì chỉ có đánh để thắng hoặc thua
chớ không thể hòa giải như vậy, vả lại đèo Mụ Già không phải là biên
giới Bắc Nam mà là biên giới Bắc Tây, ăn khớp với nước Đạo Minh, chớ
không ăn khớp với nước Lâm Ấp.
Ta có thể suy đoán rằng cái nước Đạo Minh đó là nước của người Khả Lá
Vàng, và nó ăn ra tới Kontum, bằng vào sự sống sót của hai địa danh của
tỉnh Kontum, giống hệt địa danh Khả Lá Vàng.
Sau khi đã biết Thượng Việt vì sao phải mất Trung Việt, chạy lên
Kontum, ta lại suy đoán rằng có lẽ Mã Lai đợt I đã dựng nước rồi ở Trung
Việt, bị Mã Lai đợt II đánh đuổi, thì một mớ chạy lên Cao nguyên qua ngã
đèo Mụ Già và qua nẻo Trà My Ngọc Lĩnh rồi lập quốc tại Trung Lào, lập
ra nước Đạo Minh. Nhưng rồi Đạo Minh bị diệt, dân chúng bị Chân Lạp bắt
làm nô lệ, nhưng Kontum một phần của quốc gia đó thì thoát, vì dân Sơ
Đăng ở núi, người Cao Miên thấy rằng đuổi theo nhọc xác lắm, nên để yên
họ. Ngày nay tất cả người thiểu số ở vùng đó đều hiểu nhau dễ dàng: Khả,
Sơ Đăng, Alak, Nha Hồ Nam, Oy, y hệt như Nam Việt với Bắc Việt. Dân
Bà Na cũng cùng chung số phận với Sơ Đăng nhưng không thuộc vào nước
trên, vì họ nói khác hơi xa dân kia một tí.
Việc gì xảy ra, khi cấp lãnh đạo chết hết? Ông A. Fraisse cũng đã chu
đáo nghĩ đến điều đó. Họ bị Cao Miên bắt làm nô lệ quá nhiều rồi sau đó là
Xiêm, Lào, nên họ bị thiểu số trong rừng sâu. Dân của cái làng tạm bợ mà
ông A. Fraisse trải qua một đêm ở đó cho biết xưa kia họ đông trên 30
nhưng chết lần, chết mòn hết, nay chỉ còn có 10 người thôi.
Khi cấp lãnh đạo chết hết thì chỉ còn lại chủng Mê-la-nê, không còn biết
trồng bắp khi nước lụt, không tìm thực phẩm được nữa. Đó là trường hợp
của nhóm Khả Kim Lang, họ đâm ra nói tiếng Việt bậy bạ hết cả, chẳng còn
biết là họ dùng ngôn ngữ nào nữa hết. Nhứt là họ cũng không biết cất nhà