phương tiện. Một ví dụ: Năm 1999, người từng làm việc trong ngành
kết nối Mory Ejabat đã huy động cá nhân được một số tiền kỷ lục
500 triệu đô la để tài trợ cho một dự án khởi nghiệp có tên gọi Công
nghệ Zhone. Mục tiêu của ông là tạo ra một thiết bị đơn lẻ có khả
năng điều hành điện thoại, Internet, truyền hình cáp, ti vi phát
hình và các dịch vụ không dây. Tờ Business Week đã gọi một cách
phỏng đoán quan niệm này của ông là “Chiếc chén Thánh của tích
hợp kỹ thuật số”.
Tới nay, sản lượng của Zhone đạt mức gần bằng 0.
Điều đáng buồn trong những câu chuyện kiểu này không phải là
chính những thất bại. Trong một hệ thống kinh doanh tự do, thất
bại là điều có thể lường trước. Điều làm nản lòng là các nhà quản lý
đã học những bài học sai lầm.
Đó không phải là vấn đề quan niệm, mà là ở sự thực hiện.
“Chúng ta đã học được một cách khó khăn rằng, Donald Dubinsky
nói đây là những sản phẩm rất khó sản xuất và những nhà điều
hành mạng lưới là những quan hệ rất khó kiểm soát”.
Không có ý kiến nào về việc dẫn Handspring đi sai đường.
Không có lời nào về tích hợp hay thậm chí là nghi ngờ quan niệm
tích hợp.
Không có gì che giấu những suy nghĩ khách quan như sự kỳ vọng
quá mức của các phương tiện truyền thông. Handspring đã đi đúng
hướng bởi vì tạp chí Wall Street, Fortune và Business Week đều cho
là như thế. Bất cứ thất bại nào so với sự kỳ vọng của các phương
tiện truyền thông đều do lỗi thực hiện.
Qua thời gian, những sự đề cao quá mức như thế này dựng ở sau
nó một đập chắn có tên là “niềm tin”, tới khi chiếc đập không còn
đủ sức giữ nó nữa và niềm tin bung ra, kết quả không hay chút nào.