thế thì làm sao còn có thể yên ổn sống trên cõi đời! Từ đó trở đi,
Vương An Thạch lâm vào trạng thái hôn mê, dùng tay liên tục vả vào
miệng, xin được chết để tạ tội với trăm họ.
***
Một ngày nọ, Nguyễn Du đến Chiêu Lăng của Vua Đường Thánh
Tông nằm ở phía tây Trường An. Gần đó là khu mộ các công thần
có công giúp nước. Nguyễn Du nhìn thấy một tấm bia có ghi tên
Bùi Tấn Công. Bùi Tấn Công tên thật là Bùi Độ, đậu tiến sĩ đời
Đường. Ông là một người có nhiều công tích và được nhiều người
dân mến mộ. Đặc biệt người ta cho rằng Bùi Độ giàu sang, phúc thọ
là do tích được âm đức. Bùi Độ làm phụ chính triều đình nhưng do
nạn hoạn quan nên cáo lão về dựng một ngôi nhà gọi là Lục Dã
Đường để làm nơi ngâm vịnh với các nhà thơ nổi tiếng đương thời
như Lưu Vũ Tích, Bạch Cư Dị. Cảnh mộ ở đây có vẻ quạnh quẽ, hoang
tàn vì đã lâu không ai chăm sóc. Nguyễn Du nhìn tấm mộ chí trong
gió chiều bảng nghiêng nghiêng, bất giác thở dài.
Đêm hôm ấy, Nguyễn Du nghỉ tại một quán trọ và được chủ quán
kể cho nghe nhiều chuyện về Bùi Tấn Công.
Bùi Độ lúc trẻ nhà rất nghèo, lại có tướng mạo xấu xí. Trên mặt
ông có một đường nhăn tự nhiên chạy thẳng vào miệng mà các thầy
tướng gọi là đường “pháp lĩnh văn”. Tướng mạo này càng về cuối
đời càng nghèo hèn và kết cục thế nào cũng chết đói. Một lần,
Bùi Độ di du ngoạn tại chùa Hương Sơn bỗng nhặt được ba chuỗi hạt
ngọc trai. Ông giữ lấy, đợi người đến xin. Sau nhiều ngày, ông gặp
lại người xem tướng trước đây thì ông này ngạc nhiên vì tướng mạo
Bùi Độ đã thay đổi hoàn toàn, không phải tướng chết đói như trước
nữa. Thầy tướng biết chuyện Bùi Độ trả ngọc nên chúc mừng ông
được đại âm công, phú quý sau này sẽ vẹn toàn. Quả nhiên sau này
Bùi Độ đậu cao làm quan đến chức tể tướng.