Nhưng Nguyễn Du vốn là con người đầy những suy tư, đã trải
mấy năm độc hành trên đường gió bụi, lại có cách nghĩ rất khác với
người anh kết nghĩa. Ngày ở Thái Nguyên, anh chưa hiểu và chưa
cảm phục quân Tây Sơn, nhưng anh cũng thấy rõ ràng Vua Lê hay
Chúa Trịnh đều là những kẻ bất tài, hèn kém, còn lũ quan lại, cả
nơi phủ Chúa hay cung Vua đa số là những lũ xu phụ, tham lam.
Cuộc thế đảo điên chỉ được dịp cho lũ người này trục lợi, hút máu mủ
của đám dân lành. Nguyễn Du gặp Cai Gia mới biết về cuộc ra quân
đầu năm của Tây Sơn Nguyễn Huệ. Dù Tây Sơn là người cõi ngoài
nhưng họ vẫn là người Nam. Chỉ một cuộc ra quân của Tây Sơn mà
quân Bắc phương tan tác kể cũng đáng tự hào! Vua Lê theo đám tàn
quân ấy cùng chạy thì liệu có làm nên cơm cháo gì cho cuộc phục
hưng? Mà nếu có nhờ vả được gì thì đó cũng chỉ là một chính quyền
èo uột, phụ thuộc nước ngoài! Nguyễn Du vốn không thích những
chuyện chính trị phức tạp song lại rất nể Cai Gia nên anh hứa cùng
đi Yên Kinh. Một phần khác, anh cũng muốn tìm hiểu thêm xã hội
Trung Hoa vì chẳng phải lúc nào cũng có cơ hội tự do như thế này.
Ở
Hàng Châu, Nguyễn Du còn may mắn chiêm ngưỡng được một
khung cảnh vô cùng hoành tráng. Đó là cảnh triều cường dậy sóng ở
sông Tiền Đường. Không biết vì sao thiên nhiên lại tạo ra một hiện
tượng kỳ vĩ đến thế? Cứ vào khoảng 18 tháng Tám hàng năm, sóng
từ biển Đông lại đột ngột dâng cao nơi cửa sông Tiền Đường đổ vào
vịnh Hàng Châu. Bầu trời lúc ấy quang mây tạnh gió, ánh nắng
mùa thu rất sáng sủa, chan hòa thì đột nhiên vang động những
tiếng ầm ĩ, càng ngày càng rùng rùng ồn ào mãnh liệt. Sóng biển
xa từ ngàn dặm ào ào đổ tới, sóng sủi bọt trắng xóa đột ngột dâng
những tảng nước khổng lồ cao đến hai ba trượng (khoảng 8, 9 mét),
liên tiếp đổ ập vào bờ khiến trời đất như quay cuồng điên đảo.
Cảnh dậy sóng ở Tiền Đường là một cảnh kỳ vĩ xảy ra từ hàng ngàn
năm nay được người dân Trung Hoa rất tự hào vì thiên nhiên ưu đãi.
Nguyễn Du ngắm cảnh nhưng trong lòng lại chất chứa nhiều suy