tư. Anh chợt ngẫm tới số phận của một nhân vật hồng nhan, đã
trẫm mình ở dòng sông này mà anh vừa mới đọc. Tự nhiên, anh bật ra
hai câu thơ nôm:
Triều đâu nổi sóng đùng đùng
Hỏi ra mới biết là sông Tiền Đường.
Nguyễn Du là một tâm hồn thi sĩ. Mấy ngày ở Hàng Châu, anh
đọc được cuốn truyện Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân.
Tình cờ, anh phát hiện ra ngôi chùa Hổ Pháo đang tá túc lại là nơi
nhân vật Từ Hải trong truyện đã từng ở đó. Kim Vân Kiều là cuốn
truyện dựa trên một chuyện có thực trong sử nhà Minh, kể rằng Từ
Hải là một kẻ bất kham, không chịu lệnh triều đình, muốn chiếm
một vùng ở dọc biển và các đảo để tự trị, tự do. Từ Hải cũng kết hợp
cả với lũ cướp biển để tạo nên thanh thế. Có thời điểm Từ Hải giả làm
kẻ tu hành ở chùa Hổ Pháo. Nhưng làm thầy tu mà vẫn đi chơi với kỹ
nữ, với cô đầu và gặp cô Kiều. Từ Hải bị tướng của triều đình là
Hồ Tôn Hiến dùng mỹ nhân kế lừa thần phục nhà Vua rồi bất
ngờ đánh úp. Từ Hải nhảy xuống biển chết, Kiều cũng chết theo.
Thanh Tâm Tài Nhân đã căn cứ vào chuyện này mà viết Kim Vân
Kiều, dựng lên khá nhiều tình tiết và nhân vật thú vị. Nguyễn Du
đọc Thanh Tâm Tài Nhân chợt nhận ra mình cũng có nhiều điều
gặp gỡ cây bút này. Hình như Thanh Tâm Tài Nhân đang tìm tới cái
triết lý của chữ tình? Vì tình nên khổ? Nàng Kiều của Thanh Tâm
khổ là bởi đa tình? Còn nữa? Hình như có một thứ luật của tạo hóa,
cái mệnh luôn ghen ghét với cái tài nên trong cuốn truyện này, mọi
kẻ tài tình đều chịu kết quả đau thương vì cuộc tranh chấp giữa tài
và mệnh? Nàng Kiều là một bạc phận hồng nhan! Còn Từ Hải… lẽ
ra Thanh Tâm nên miêu tả hào hùng và cô đọng hơn nữa.