Nguyễn Du thích thú đọc cuốn truyện của Thanh Tâm Tài Nhân.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, Nguyễn Du - một nhà Nho trẻ - sống
trong những giáo điều chặt chẽ được tiếp xúc với một chuyện tình
cởi mở đến thế nên anh say sưa. Anh thực sự cảm động thấy Kim
Trọng thiết tha chung thủy với Thúy Kiều ngay cả khi nàng đã từng
“hoen ố”. Nguyễn Du trân trọng Từ Hải - thấy mình bị lừa mà
không một lời xúc phạm Thúy Kiều. Còn mối tình của Thúc Sinh,
tuy anh này chỉ là kẻ hưởng lạc lại thiếu nghị lực, thiếu tầm nhìn
xa nhưng chàng vẫn là một kẻ tri âm với hồng nhan trong cơn bĩ cực.
Nguyễn Du tâm đắc với nhân vật chính trong câu chuyện. Cô gái
kiều diễm và tài năng đạo đức vẹn toàn Vương Thúy Kiều là một
phụ nữ xấu số và vô duyên, chịu bao nhiêu nhơ nhuốc tủi hờn.
Thanh Tâm Tài Nhân đã kể khá kĩ về con người hồng nhan này,
đúng là một kiếp tài hoa bạc mệnh. Từ một tiểu thư khuê các thành
một kỹ nữ giang hồ, rồi lại thành con ở, thành ni cô. Đến cuối đời
lại thành một phu nhân quyền thế. Nhưng Nguyễn Du vẫn cảm
thấy Thanh Tâm Tài Nhân hình như vẫn chưa nói hết những oan
khổ của người phụ nữ. Cái khổ của nàng Thúy Kiều phải là cái khổ
của một cô gái mới lớn đã phải chịu cắt mối lương duyên đầu, là
cái khổ của một người phải đau đớn trao duyên, dứt tình với chàng
trai mà mình yêu mến! Cái khổ đó còn khổ vì phải bán mình để
chuộc mạng cho cha, là cái khổ phải thất thân với một tên buôn
người mà cứ ngỡ là chồng mình, là cái khổ bị lừa để không chỉ một
mà phải qua hai lần trải kiếp buôn hương bán phấn, là cái khổ
phải làm con ở, làm tôi đòi, hầu rượu cho chính chồng mình mà
không dám hé một lời bày tỏ! Còn nữa, đó là cái khổ phải hai lần
xuống tóc đi tu, tu không trọn kiếp, trở lại với đời, lấy chồng rồi
lại giết chồng. Khổ đến độ muốn chết mà người ta lại lôi lên bắt
sống. Rồi tưởng có cuộc sống đoàn viên, ai ngờ vẫn cảnh chồng
chung. Hạnh phúc của một người đàn bà bình thường là có chồng và
con cái. Người bất hạnh nhất cũng được một trong hai điều này!