La Sinh bị Từ bắt định chém, được Thúy Kiều xin tha cho về. Thúy
Kiều trước đây là người yêu của La Sinh. Khi Từ Hải quy hàng bị
giết, Kiều cũng bị bắt. Nàng cầu khẩn La Sinh xin hộ nhưng anh
này ngoảnh mặt làm ngơ. Thế là Kiều bị đem chém ở chợ. Trước khi
chết, Kiều kêu lên: “Ta lầm với La Sinh nên phụ lòng Từ Hải, hối
thì không kịp nữa rồi!” Nguyễn Du cũng may mắn xem một vở kịch
tên là Song Thúy Viên dài đến 38 hồi, nội dung hoàn toàn giống
với Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Nhân vật Thúy
Kiều trong kịch hết sức đề cao hành động chọc trời, khuấy nước
của Từ Hải. Đặc biệt, giữa bữa tiệc “hạ công”, Kiều không hề xin
Hồ Tôn Hiến “rộng lượng” mà không chút sợ hãi chửi mắng y là
tên lừa đảo.
Nguyễn Du thầm nghĩ, câu chuyện nàng Thúy Kiều ngay từ bản
xứ đã hấp dẫn cho nhiều sáng tạo khác nhau. Với ta, mượn cốt
truyện này, ta sẽ viết về một khúc ca tình yêu có hò hẹn, có ước mơ.
Khúc ca tình yêu đó còn có những phức tạp, trái ngang, có những mơ
hồ và cụ thể, có gần gũi mà xa xôi, hay lộ liễu mà kín đáo. Tình yêu
ấy phải qua những thử thách, những phong trần. Đó là những
mảnh tình chân thực trải qua trong nhân thế. Ta sẽ đặt những mảnh
tình này vào tính cách của mọi người trong xã hội. Mà xã hội ấy thì
phải có đủ cả cảnh thanh bình, cảnh loạn lạc cùng với những âm mưu
kín đáo hay công khai ở các hạng người!
Đi cùng Cai Gia, Nguyễn Du chú ý quan sát và ghi chép khá kỹ
lưỡng những phong tục tập quán, những sinh hoạt ở ăn của dân
chúng, anh cũng nhiều lần đến các kỹ viện, thanh lâu để tìm hiểu
cuộc đời của các kỹ nữ hồng nhan. Cứ thế, họ đi không vội vàng nên
mãi tới cuối mùa xuân năm 1790 mới đặt chân đến đất Hà Bắc.
Đến đây, bất ngờ Nguyễn Du gặp một người quen thân xưa kể
chuyện ở quê nhà. Anh quyết định từ biệt Cai Gia, không đi Yên
Kinh mà trở về nước.