-Thế sứ đoàn của anh đâu mà chỉ thấy anh có một mình với
người hầu?
-Mấy ngày trước ta qua sông Trăn Vị thì xe bị đổ, cả người đau ê
ẩ
m. Vì sợ lỡ hành trình của sứ bộ nên ta xin họ cho đi sau, vừa đi vừa
điều dưỡng. May gặp được chú ở đây.
Nguyễn Du và Đoàn Nguyễn Tuấn hàn huyên với nhau suốt hai
ngày trời. Đoàn Nguyễn Tuấn bị sụn lưng đã được Nguyễn Du xoa
bóp và châm cứu nên nhanh chóng hồi phục.
Đoàn Nguyễn Tuấn kể cho Nguyễn Du biết khá nhiều chuyện
về triều đại mới. Đúng là Tây Sơn càng ngày càng được lòng dân.
Chính sách nội trị của Vua Quang Trung làm bờ cõi bốn phía đều
được giữ yên, nhiều sĩ tử văn nhân đều theo về. Ngay gia đình
Nguyễn Du thì anh Nguyễn Nễ cũng đã được làm thị thư ở Hàn Lâm
viện nay cũng đang trong sứ bộ đoàn, Nguyễn Nhung làm tri huyện
và Nguyễn Thiện con anh Nguyễn Điều cũng theo La Sơn phu tử
Nguyễn Thiếp làm ở Sùng chính viện của triều Vua Quang Trung.
Còn đối ngoại, Vua Quang Trung biến hóa hào hùng. Đoàn
Nguyễn Tuấn tạm ngưng câu chuyện, mở túi trầu không đưa mời
Nguyễn Du ăn và cũng chọn một miếng cho mình.
-Anh không bỏ được món trầu không nên chuẩn bị từ nhà sang.
Có điều phải ăn dè vì Bắc phương không có. Nhưng lâu ngày lá
trầu cũng héo đi nhiều. Ăn trầu làm người ấm và sảng khoái.
Nguyễn Du vốn không ăn trầu nhưng vì đã lâu không được nhìn
hình ảnh thân thuộc của quê hương nên nhận ăn một miếng. Mùi
cay nồng thơm thơm của trầu cau và vôi hòa quyện làm Nguyễn Du
thấy như ấm áp hẳn lên.
Đoàn Nguyễn Tuấn hỏi: