đã nói vào mặt Lục Vương: “Việc của hoàng thượng, vương gia biết gì
mà bàn”. Thế là Lục Vương điên tiết cầm cả bàn cờ khảm ngọc đập
vào đầu Hòa Thân.
Nguyễn Du nghe chuyện mà ngao ngán trong lòng. Cái ý nghĩ đi
Yên Kinh cùng Nguyễn Đăng Tiến gặp Vua bỗng tan biến! Đoàn
Nguyễn Tuấn còn kể cho Nguyễn Du nghe những phương lược ngoại
giao của Quang Trung Nguyễn Huệ đối với nhà Mãn Thanh.
-Quang Trung thắng trận, nhưng ứng xử với nhà Thanh vẫn rất
nhún nhường. Ngài vẫn cho thảo biểu cầu phong nhưng lời lẽ thì
đầy ẩn ý. Ngài hỏi Tôn Sĩ Nghị lấy cớ gì mà xé biểu chương của
ngài, làm nhục sứ giả của ngài? Vì tiền vì gái hay vì hoàng đế sai
khiến mà lại cứ muốn ăn thua với nước nhỏ? Lạm dụng vũ lực để
thỏa lòng tham tàn bạo có phải ý muốn của Vua không?
Đến đoạn kết của biểu chương thì lời lẽ còn ngang tàng: “Còn
nếu như chiến tranh kéo dài, tình cảm thế nào không phải do
thần muốn, mà thần cũng không dám nói trước rồi tình thế sẽ
đi đến đâu”.
Nguyễn Du hỏi:
-Nhưng liệu biểu chương có đến tay nhà Vua không nhỉ?
-Ta không rõ nhưng thấy trước đó giao tiếp với Quang Trung là
Thang Hùng Nghiệp, nay được thay bằng Tổng đốc Phúc Khang
An. Vua Càn Long là người đã từng cai trị Trung Hoa suốt 60 năm,
tự hào một mình mở đất hàng vạn dặm với những mưu chước chính
trị già dặn, thế mà phải chịu “hòa” với Quang Trung thì ngài đã có
phần e dè.
Nguyễn Du đăm chiêu: