lo lắng không hiểu Quang Trung sẽ xử lý thế nào khi cùng đoàn tùy
tùng đơn độc giữa xứ người?...
Cả Đoàn Nguyễn Tuấn lẫn Nguyễn Du đều không biết một bí
mật động trời. Trong năm 1789 sau khi nhận biểu tạ ơn của Vua
Quang Trung với lời hứa năm sau sẽ xin sang chầu, Vua Càn Long
liền phong Quang Trung làm An Nam quốc vương và sai quan hậu
bổ Quảng Tây Thanh Lâm sang nước ta để trao sắc phong.
Vua Quang Trung viện cớ là vượng khí ở Thăng Long đã tiêu tán
yêu cầu sứ giả đến Phú Xuân nhưng Thanh Lâm không chịu vì cho
là trái lệ. Vua Quang Trung lại lấy lí do bị bệnh nên Thanh Lâm càng
nóng ruột chờ. Cuối cùng thì lễ thụ phong cũng diễn ra nhưng người
đứng chịu lễ là một Quang Trung giả vốn là cháu Vua tên gọi Phạm
Công Trị. Lần này, Quang Trung lại cầm đầu một phái đoàn cao
cấp gồm Nguyễn Quang Thùy, con trai vua, các quan lớn như Ngô
Văn Sở, Phan Huy Ích, Võ Huy Tuấn, Đỗ Văn Công, Đặng Văn
Chân… sang Bắc Kinh. Lịch trình đã báo với Trung Quốc trước đó
và Phúc Khang An, tổng đốc Lưỡng Quảng đã vui mừng tấu lên Càn
Long. Vua nhà Thanh đã cho chuẩn bị chu đáo từ chuyện tu sửa
đường sá đến xây nhà công quán, rồi lương thực, quần áo, ngựa xe
đón Quang Trung như thượng khách của quốc gia.
Nhưng Phúc Khang An chờ mãi không được nên cho người giục thì
được biết Quang Trung vì cớ mẹ mới mất nên muốn cử con là
Quang Thùy đi thay. Chuyện này khiến Phúc Khang An hoảng sợ vì
tội tâu xằng. Càn Long mà bị tẽn tò vì đón hụt một Vua nước nhỏ thì
Khang An sẽ bị tru di cửu tộc! Bí quá hóa liều, ông ta đành bố trí
người thân tín sang nước Nam gấp với một đề nghị bí mật: “Hãy
chọn một Vua giả thay vào!”
Thế là lần thứ hai Phạm Công Trị lại đóng vai giả Vương sang
Tàu trong sự chiều chuộng hết mình của đám quan lại nhà Thanh.