sâu vừa nghĩa nặng. Nhưng anh cũng thấy cái chí của hai anh em lại
không giống nhau. Mọi cuộc chia tay những người thân yêu đều lưu
luyến, não nề, nhưng thân trai, tuổi ngoài hai mươi cũng phải tự
chọn cho mình một nẻo đi riêng biệt.
Nguyễn Đăng Tiến cũng lo cho chú em kết nghĩa, ông lặng lẽ bỏ
tiền thuê một cỗ xe song mã, sắm đầy đủ quần áo hành lý để
Nguyễn Du giống như một công tử nhà quan. Ông nói với Nguyễn
Du và Đoàn Nguyễn Tuấn:
-Chú Bảy đi đàng hoàng như thế này thì dọc đường ít bị xét nét.
Đối với bọn sai nha, lính tráng dọc đường thì những người sang
trọng thuộc hạng nhà quan đụng vào không được lợi lộc gì lại còn phải
chịu phiền toái!
Cả Đoàn Nguyễn Tuấn lẫn Nguyễn Du đều cảm phục tấm lòng
và kinh nghiệm giang hồ của Cai Gia. Nguyễn Du chịu ơn sâu của Cai
Gia, chỉ biết tặng ông một bài thơ trước khi từ biệt:
Rừng liễu ra về buổi gió Tây
Đưa nhau cạn chén chuyện canh chầy
Nam nhi thời loạn nhìn gươm thẹn
Bầu bạn quê người dứt áo gay
Nước chảy non cao ai đó biết
Bên trời gió bể chốn nào hay
Trời Nam một mảnh trăng còn lại
Đêm đến thường soi đến dạ này.