Nỗi niềm khi về lại Thăng Long
Nguyễn Du về đến cửa ngõ biên giới phía Bắc thì cũng vừa hết
mùa hoa gạo. Rừng núi lại trở về trạng thái âm u vì bắt đầu chuyển
sang mùa mưa. Nguyễn Du thầm nghĩ: có lẽ cái số mình không
được trời thương! Cảnh sắc núi rừng phía Bắc, mùa xuân hoa mơ,
hoa ban nở trắng rừng còn vào hạ thì hoa gạo đỏ tươi chói chang rực
rỡ. Người trên đường có thể thỏa sức ngắm thiên nhiên sức sống
mãnh liệt để tâm hồn phơi phới nhẹ nhàng. Riêng với mình, bước
chân đi thì vội vội vàng vàng, chỉ lo sao bảo toàn tấm thân, còn khi
về lại gặp cảnh đất trời vần vụ.
Nhờ cỗ xe hai ngựa Cai Gia chuẩn bị cho nên Nguyễn Du đã có
một chặng hành trình ban đầu khá nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng đi
xe cũng có cái bất tiện mỗi khi sang sông, qua đò nên sau vài lần
gặp cảnh phiền toái đò giang, Nguyễn Du đã bán xe, chỉ giữ lại một
con ngựa.
Trước khi ra đi, Nguyễn Du hăm hở muốn được mở mang, muốn
thu thập kiến văn. Nhưng bây giờ trở về, anh lại chưa có một mục
tiêu nào được xác định rõ. Nhớ anh em, nhớ Thăng Long mà trở về,
nhưng sau đó sẽ làm gì? Nguyễn Du cũng chẳng biết nữa?
Cứ vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ như thế, Nguyễn Du đã đặt chân đến
địa đầu của tỉnh Bắc Giang. Đến đây anh sực nhớ có lần lâu lắm,
ông anh rể của mình là Vũ Trinh đã mời mấy anh em đến trang trại
ở
đâu đây chơi mấy ngày. Nguyễn Du nhớ, rất gần trang trại có
một cây long não cổ thụ to cao lắm. Lòng thầm nghĩ:
-Hay thử tìm đến, biết đâu anh Vũ Trinh về ẩn ở đây?