thường. Lê Quýnh đi theo Vua đấy thôi! Ông ta dứt khoát không
chịu nhục và chấp nhận bị đày đọa. Tuy vậy, Nguyễn Du không tranh
luận với Vũ Trinh. Anh trân trọng thái độ ưu tư của người anh xem
chữ “trung” như một đạo lý của kẻ sĩ.
Nhưng Vũ Trinh cũng không phải là người cố chấp. Ông thừa
nhận Chiêu Thống dựa vào nhà Mãn Thanh để dẹp Tây Sơn thì
không phải kế vẹn toàn.
Dù mang tâm trạng của một kẻ di thần nhưng Vũ Trinh cũng phải
thừa nhận với Nguyễn Du một thực tế là triều Tây Sơn có một lực
lượng quân đội hùng mạnh. Vua Quang Trung và các vị tướng tá
quanh ông đều là những kẻ hào kiệt, kiêu hùng. Ở thời điểm này thì
Nguyễn Du thấy nhận xét của Vũ Trinh rất giống với Đoàn Nguyễn
Tuấn đã từng nói trước đây. Vũ Trinh thừa nhận rất nhiều nhà
Nho, rất nhiều kẻ sĩ và đặc biệt đại đa số dân chúng đã bắt đầu
gắn bó với vương triều mới. Ông đọc cho Nguyễn Du nghe những
câu thơ của Ngô Ngọc Dụ:
Đầy thành già trẻ mặt như hoa,
Chen vai thích cánh tranh nhau nói
Kinh thành trở lại núi sông ta
(Mãn thành lão thiếu câu hoan nhân
Ma kiên bá tỉ quần tương ngữ
Cố đô hoàn thị ngã hà san)
Của Cao Huy Diệu:
Đi lại lối quen nơi phát đạt