Bán mua tấp nập đất giàu sang
(Vãng lai yếu kính phồn hoa địa
Cổng cố sinh nhai phú quí hương)
-Những người này hầu như đều nhất trí là nội thành cũng như
ngoại thành đều trở lại cuộc sống thịnh vượng rộn ràng.
Nguyễn Du tư lự:
-Thế thì câu chuyện khôi phục nhà Lê đã trở nên lạc lõng?
-Chắc ở đâu đó vẫn có người chưa quên nước cũ, nhưng có lẽ họ
cũng như tôi thôi. Hồi đầu cũng có người quyết liệt như chú
Quýnh nhà ta hay Trần Phương Bình ở trấn Nghệ An. Bây giờ thì
thế nước đã an rồi. Quang Trung đã làm được cái việc vô cùng lớn
lao là đem lại cuộc sống yên ổn cho chúng dân và đuổi được lũ ngoại
bang xâm lược. Là người dân, tôi cũng chỉ mong được như thế.
-Vậy sao anh không ra làm quan với tân triều?
-Thì mình ăn lộc nhà Lê, đã từng gắn bó đến như thế! Tôi
không thể một sớm một chiều có thể quên chủ cũ!
Vũ Trinh buồn bã thở dài. Nguyễn Du thấy anh không vui nên ý
tứ dừng lời, không nói tới đề tài đó nữa. Vũ Trinh rủ Nguyễn Du ra
ngoài đi dạo. Nguyễn Du nhớ đến cây long não ngàn tuổi trước đây
nên đòi Vũ Trinh dẫn đến tận nơi.
Quả thật đó là một cây cổ thụ ngàn tuổi hùng vĩ hiên ngang vô
cùng cao lớn. Gốc cây to vỏ sần sùi, trải nhiều năm tháng nên thân
gốc chỗ thì nổi lên những cục bướu khổng lồ, chỗ thì bị thủng tạo ra
những hang hốc sâu hoắm. Gốc cây to lắm, phải tám chín người
dang tay may ra mới ôm trọn. Trên cao cành lá xum xuê, tán rất