Đêm hôm ấy, Nguyễn Du chong đèn đọc một mạch hết tập bản
thảo của Vũ Trinh. Cuốn sách được tác giả đặt tên là Kiến văn lục,
nghĩa là ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe.
Hôm sau, Nguyễn Du cùng bàn luận với Vũ Trinh về cuốn sách
ấy. Nguyễn Du nhận xét:
-Sách của anh ghi nhiều những chuyện kỳ quái nhưng nội dung
lại gần với việc chép sử. Rõ ràng mục đích không chỉ là chép chuyện
mắt thấy tai nghe?
Vũ Trinh khiêm nhường:
-Anh là kẻ thiển học, bất tài, lại gặp phải buổi thời thế trái với
đạo mình, đành mượn chuyện hàng ngày mắt thấy tai nghe gửi
gắm một chút tâm sự.
Nguyễn Du:
-Đọc các câu chuyện thì thấy tấm lòng ưu thời, mẫn thế, ý
tưởng giữ gìn truyền thống, sửa sang phong tục luôn được thể hiện
ở
lời văn. Có nói đến việc quái dị nhưng không thoát ly đạo thường.
Có kể về điều biến hóa nhưng không mất đi lẽ chính. Đại để là
ngụ ý khuyên răn và cảnh cáo sâu xa, người xem thấy điều hay thì
bắt chước, thấy điều dở thì phòng ngừa, thật có ích nhiều cho
thế gian đấy ạ!
Vũ Trinh:
-Nước Việt ta từ triều Đinh, triều Lý tới nay, trải mấy ngàn
năm, chẳng lẽ không có chuyện gì đáng ghi chép? Thế mà ngoài
chính sử ra thì chỉ có vài ba cuốn Truyền kỳ, Chích quái
Ta có một mong muốn là nghe những điều nghe được, rồi suy