đến những gì không nghe, thấy những điều thấy được rồi suy
đến những điều không thấy!
Nguyễn Du :
-Em đọc sách này thu hoạch được rất nhiều điều sâu sắc. Cái
truyện Ca nữ họ Nguyễn, Liên Hồ quận công, Người đàn bà trinh
tiết, Người con gái trinh liệt
đều cảm thương giai nhân chẳng gặp
thời, cũng là ngụ lời than tài tử số phận lạ lùng, biểu dương tiết lớn
của bậc quần thoa, cũng có thể gửi gắm nỗi đau bất hạnh của kẻ
trung thần!
Vũ Trinh lại nói:
-Hồng nhan bạc phận là lời than chung tự ngàn xưa. Vương Chiêu
Quân phải làm vợ người Hồ, Tây Thi cuối đời theo Phạm Lãi, rốt
cuộc đều chẳng ra làm sao cả. Những nấm mồ xanh nương bóng
hoàng hôn vẫn còn được tài tử văn nhân lấy làm giai thoại. Tiểu
Thanh nuốt hận bởi người vợ cả ghen tuông, Lục Châu, thiếp yêu
của Thạch Sùng nhảy từ lầu cao vì không muốn rơi vào tay Tôn Tú,
Thúy Kiều gieo mình xuống sông lớn… Đọc tích xưa người tri kỷ
càng xót xa!
Nguyễn Du:
-Thế ra bác cũng đã đọc truyện Vương Thúy Kiều rồi! Lưu lạc,
lỡ duyên đến thế thì thực là cùng cực. Phải chăng những người tài
sắc kiêm toàn thì dẫu là đàn bà con gái cũng bị tạo hóa ghét ghen!?
Vũ Trinh trầm tư:
-Thật buồn! Khi sống thì chẳng gặp nhau! Cũng may khi chết
còn được người ta xót thương. Với kiếp bạc mệnh, thôi thì cũng là
một niềm an ủi cho giai nhân ở nơi chín suối!