rộng, che mát cả một vùng đất lớn. Cây mọc phía sau một ngôi đình
như một sự che chở của thiên nhiên, thách thức thời gian và là chỗ
dựa tinh thần cho con người.
Đứng dưới vòm cây, cả Vũ Trinh lẫn Nguyễn Du đều cảm thấy
tâm hồn thanh thản. Mùi hương của cây tỏa ra thoang thoảng, nhẹ
nhàng trong gió như xua đi mọi ưu tư và khiến người ta thấy tỉnh
táo, sảng khoái hẳn lên. Vũ Trinh giảng giải cho Nguyễn Du:
-Dân chúng thì gọi nôm na là cây long não. Nhưng nó là giống
long não nói chung thôi. Phải gọi là cây Dã hương. Cây này không
biết có từ đời nào nhưng cả một vùng rộng lớn quanh đây tuyệt
không có một cây tương tự. Dân chúng trong vùng sùng kính cây
lắm! Họ không cho phép ai tùy tiện trèo phá hay chặt cành. Nhưng
nếu trong vùng có người bị ốm, hay bị bệnh ngoài da đến xin lá để
xông, hoặc đun nước uống, hoặc tắm thì đều lành bệnh.
Nguyễn Du ca ngợi:
-Nhìn một cây cổ thụ vĩ đại như thế, sức sống mãnh liệt như thế
chắc hẳn năng lượng trong cây vô cùng dồi dào! Nhà nước sao
không biết đến cây này để tấn phong danh hiệu “Quốc thụ” nhỉ?
-Thế thì chú chưa biết! Đời Cảnh Hưng nhà Vua vi hành qua
đây, thấy cây to, tán rộng, hương thơm đã phong tặng danh hiệu
rồi. Cây được gọi là “Quốc Chúa dô mộc Dã đại vương”. Sắc phong
vẫn được lưu giữ trong hậu cung của ngôi đình Viễn Sơn này đấy.
Từ chuyện cây cổ thụ, hai anh em lan man sang chuyện sách vở.
Vũ Trinh khoe với Nguyễn Du những tháng ngày ở ẩn ông cũng chịu
khó tìm hiểu những chuyện hay chuyện lạ trong dân gian. Đến nay,
ông cũng đã ghi chép được vài ba chục truyện rồi.