nương xinh đẹp vừa hát vừa gảy đàn. Cô gái đó có một ngón đàn đặc
sắc. Tiếng đàn ấy không vui mà nghe sắc lạnh, não nùng. Tiếng
đàn khiến Nguyễn Du mường tượng như tiếng của những viên sỏi
lao xao va chạm nhau dưới bến sông, tiếng đàn ghê như tiếng
nước xiết khiến người nghe cứ muốn nổi da gà. Khi tiếng đàn
ngưng lại một nhịp thì tiếng hát của người kỹ nữ vút cao lên! Rồi
tiếng đàn lại réo rắt hòa theo lời ca khiến cho Nguyễn Du run rẩy
cảm nhận được một nỗi cô đơn đến vô tận, vô bờ. Và cũng không chỉ
có Nguyễn Du, cả cử tọa khi ấy dường như bị tiếng đàn, tiếng ca
ấy cuốn hút. Phải mất một lúc lâu, khi tiếng hát, tiếng đàn ấy
dừng rồi, mọi người mới sực tỉnh trở về với thực tại.
Người ta ném tiền ào ào vào chiếc chậu kề bên. Nhiều người
tỏ lời ngợi khen. Một người, rồi hai người… lần lượt đến bên nàng,
cất chén mời rượu. Người ca nữ có vẻ bất chấp mọi điều dị nghị,
lần lượt đáp lễ bằng cách uống hết tất cả những chén rượu mời.
Chỉ một lát, nàng đã say, buông đàn, nằm lăn ra chiếu! Từ lúc hát
xong, đến lúc say nằm, người ca nữ ấy tuyệt nhiên không thốt ra
một lời nào! Nguyễn Du nhìn nàng. Bỗng nhiên anh cảm thấy có
cảm tình với nàng! Phong cách của người kỹ nữ kia rất giống kẻ tài
tử giai nhân dám vượt qua mọi khuôn phép qui mô mà không phải ai
cũng có thể cảm thông! Nguyễn Du thấy mình cũng có những nét
giống với nàng này!
Sau đêm hát ấy, Nguyễn Du xin với Nguyễn Nễ được ra sống tại
một căn gác bên hồ Tây. Ngày trước, Nguyễn Khản cho xây gác này
làm nơi đọc sách, thưởng trăng, câu cá mỗi khi nhàn hạ.