Thêm một mối tình
(với Hồ Xuân Hương)
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng sáng lung linh, bầu trời cao
vút, trong xanh và gió thì rất nhẹ nhàng nên trên mặt hồ Tây rộng
đến hai nghìn mẫu mà nước chỉ gợn lăn tăn. Phải nhìn thật xa, ra
giữa hồ mới thấy nhấp nhô một vài con sóng nhẹ. Không gian nơi
đây thật thanh bình. Cư dân vùng ven hồ đại đa số là những người
lao động, lấy nghề đánh bắt cá tôm, nghề trồng hoa, làm vườn
để sinh sống. Cũng có một vài làng nghề cổ truyền như gò đúc đồ
đồng, làm giấy dó. Khách hàng nếu là người kỹ lưỡng cầu kỳ có
thể đến tận nơi đặt hàng. Còn người làm nghề thì hàng ngày gánh
hàng vào phố bán.
Nghi Tàm là một làng nhỏ có nghề dệt lanh, dệt lụa, làm giấy
nằm ven hồ Tây. Đây là một làng cổ nổi tiếng của Tây Hồ bát
cảnh với bến trúc Nghi Tàm trúc mọc lô xô. Xưa kia Chúa Trịnh
ngang qua đây, phát hiện ra bến trúc này có những khóm trúc óng ả
mọc chen chúc nhau nhưng cây nào, gióng trúc nào cũng thẳng tắp
vươn lên đón nắng. Những chùm lá trúc mỏng mà không quá rậm
thả xùm xòa phơ phất lung linh trong gió, trong nắng như một bức
rèm mỏng tự nhiên, như che đậy nửa hở, nửa kín khiến người ta cứ
tò mò muốn khám phá phía bên trong. Thế là Chúa nảy ra ý định
xây tại nơi đây một bến tắm. Bến tắm sau dãy trúc ngà đã làm
tăng thêm nét thơ mộng, hấp dẫn và là một cảnh đẹp của Tây Hồ.
Mấy năm gần đây, làng Nghi Tàm cũng là nơi được các danh sĩ
Thăng Long chú ý bởi có gia đình thầy đồ Diễn trú ngự. Thầy đồ
Diễn người Hoan Châu (Nghệ Tĩnh) nhưng đã lâu dạy học trong vùng.
Bởi thầy đức độ, hiền lành, chữ nghĩa tinh thông nên học trò và dân