Mọi người đều ngầm phục cô gái bản lĩnh. Lần khác, Xuân
Hương gánh sen vào bán cho nhà chùa bắt gặp một đám học trò vãn
cảnh. Họ đang trầm trồ bàn tán quanh một chiếc chuông to, thấy
Xuân Hương thì buông lời trêu ghẹo. Xuân Hương hỏi họ có biết làm
thơ không? Các thầy đồ trẻ nhao nhao yêu cầu nàng ra đầu đề.
Xuân Hương chỉ cái chuông lớn và yêu cầu các thầy làm thơ vần
“uông”. Đúng là một đầu đề hiểm hóc! Các thầy nhìn nhau, rồi
ngó quanh, bí rị...! Đúng khi ấy Xuân Hương cười nói:
-Trong khi chờ các thầy, tôi mạn phép đọc trước hai câu mở đầu
nhé:
Một đoàn thằng ngọng đứng xem chuông
Nó bảo nhau rằng: ấy… ái… uông…
Nói xong, đứng dậy, quảy gánh ra cổng. Các thầy nho, anh nào
anh ấy đều chết lặng, tẽn tò.
Xuân Hương tuổi trẻ, có chút chữ nghĩa, được chiều chuộng nên
có phần hiếu thắng! Chính tính cách này làm các thầy nho thích
thú bởi thời ấy mấy ai phụ nữ, đàn bà lại có khả năng đối đáp văn
chương như thế! Các thầy đồ trẻ biết Xuân Hương lợi hại nhưng
vì ai cũng sĩ diện nên đều muốn được quen biết nàng. Xuân
Hương cũng chưa thấy phục, chưa yêu ai. Bình thường, tuổi như
nàng thì đã yên bề gia thất. Song từ khi cụ đồ Diễn mất đi thì
chuyện lấy chồng của Xuân Hương lại có chút dở dang. Một phần
nàng phải chịu tang cha và chăm sóc mẹ già, một phần khác bởi
nàng tài hoa nên nhiều người cũng ngại ngần sợ không tương xứng.
Chỉ đến khi Xuân Hương gặp Nguyễn Du, nàng mới thấy xúc
động và tìm được tình yêu. Câu chuyện tình của Xuân Hương và
Nguyễn Du là chuyện tình của một đôi trai gái tài nữ, thi nhân mến