phục nhau nhưng tính cách trái ngược nhau. Xuân Hương thì mạnh
mẽ, thẳng thắn, còn Nguyễn Du thì trầm lắng, giữ gìn. Phải thế
chăng mà nó bổ sung cho nhau, hấp dẫn nhau?
Xuân Hương vừa bơi thuyền hái sen, vừa nhớ về chuyện lần
đầu tiên hai người gặp gỡ.
“Buộc thuyền vào gốc liễu, Xuân Hương ôm bó sen bước lên bờ,
bỗng giật mình vì một lời chào:
-Nàng hái hoa về bán?
Xuân Hương ngước lên thấy một chàng trai dáng thanh tú và có
vẻ khiêm nhường. Xuân Hương vốn hay bị “phục kích” như thế này
nên nàng rất chủ động phản ứng mỗi khi có ai đó trêu ghẹo. Hôm
nay, thấy chàng trai lạ này Xuân Hương lại mơ hồ cảm nhận đây
không phải là kẻ có ý ghẹo nguyệt, trêu hoa, nên chỉ khẽ khàng thốt
lên một tiếng:
-Dạ!
Chàng trai là một người hết sức thông minh! Chỉ nghe tiếng đáp
như thế đã dự đoán.
-Nàng chắc người vùng Thanh - Nghệ rồi! Vì người Bắc họ sẽ
trả lời “vâng” chứ không “dạ”.
Chỉ một chi tiết nhỏ như thế mà Xuân Hương nhớ mãi! Cái cảm
tình đối với chàng trai lạ dường như bắt đầu được nhen lên. Xuân
Hương thấy có một niềm tin vào chàng trai đứng đắn này nên đã
tự nhiên bắt chuyện.
-Dạ! Đúng là nhà em gốc gác Hoan Châu nhưng ở đây từ lâu. Nhà
bên hồ rộng nên quây một phần nhỏ thả sen, đến mùa thì bán cho
các nhà thân quen trong phố. Quan nhân có muốn mua không?