Nguyễn Nễ được thăng Đông Các đại học sĩ thái sử, được giao
trông coi cơ mật viện và ở gần thái tử Quang Toàn để giúp đỡ người
nối nghiệp Vua Quang Trung. Đây là một công việc quan trọng và
chứng tỏ triều đình rất tín nhiệm Nguyễn Nễ nên ông phải thu xếp
vào kinh đô Huế gấp. Trước khi đi, Nguyễn Nễ gọi Nguyễn Du và
Nguyễn Ức giao việc cho hai em.
Xây dựng từ đường của dòng họ là một công việc nghiêm túc và
nặng nề. Người được giao phó trông coi vừa phải xem đó là trách
nhiệm, vừa tự hào nên Nguyễn Du, Nguyễn Ức không thể chối từ. Lại
nữa, xét về thứ bậc và hoàn cảnh của từng thành viên trong đại gia
đình thì Nguyễn Du, Nguyễn Ức đứng sau Nguyễn Nễ nên đương
nhiên họ phải gánh vác. Nguyễn Nễ có tài xây dựng, Nguyễn Du trông
coi chuyện bán mua vật liệu và chi tiêu tiền nong.
“Thế thì chắc chuyến đi này sẽ là cuộc vĩnh biệt của đôi ta
rồi.”
Xuân Hương không dám nói thành lời ý nghĩ này, nhưng quả thật
trong lòng nàng đã không còn một hi vọng nào vào cuộc tình này nữa.
Suốt trong mấy ngày trước khi chia ly ấy, Xuân Hương đau đớn
không viết được một câu thơ nào. Nhưng nàng thuộc lòng bài thơ
chia tay của Nguyễn Du và sau này nàng trân trọng chép vào trong
cuốn thơ Lưu Hương ký của mình. Bài thơ này cũng nói lên nỗi đau
khôn tả của Nguyễn Du.
Đường nghĩa bấy lâu trót vẽ vời,
Nước non sầu nặng muốn đi về.
Cung hoàng diệu vợi đường khôn lọt,
Đường nguyệt mơ màng giấc hãy mê.