Đêm tối cớ chi soi gác tía?
Ngày xanh còn thẹn với vừng son.
Năm canh lơ lửng chờ ai đó?
Hay có tình riêng với nước non?
Hỏi trăng chỉ là cái cớ để hỏi con người ở nơi gác tía, căn gác mà
Nguyễn Du đang thừa hưởng của anh trai. Xuân Hương nhắc khéo
tới chi tiết “gác tía” này để đưa ra một câu hỏi ám chỉ. Bài thơ tặng
Nguyễn Du rồi nhưng Xuân Hương tự thấy lộ liễu quá nên xấu hổ,
phải mấy ngày sau mới dám gặp lại Nguyễn Du.
Bởi vậy mà sáng hôm nay đẹp trời, Xuân Hương mới bơi thuyền
hái sen đến gác tía tặng bạn tình với hi vọng sẽ có một bài thơ đáp lễ.
Xuân Hương hoàn toàn không biết rằng mối tình đầu trong
sáng, lãng mạn đầy hi vọng của nàng đã chuyển sang một bước ngoặt
để cuối cùng là nhân duyên bất thành. Xuân Hương phải xa
Nguyễn Du với những nhớ nhung nuối tiếc từ đây! Rồi nhiều
năm sau đó, thân phận của nàng lại lận đận bảy nổi ba chìm với
những cuộc tình không bao giờ trọn vẹn!
Nguyễn Du đón Xuân Hương bằng một tin buồn:
-Tôi phải xa nàng rồi! Anh Nễ đã giao cho tôi việc về quê xây lại
từ đường cho dòng họ.
Xuân Hương chết lặng! Nàng ngồi như hóa đá nghe Nguyễn Du
đều đều giãi bày chuyện gia đình mà đầu óc thì chẳng hiểu được
gì. Phải rất lâu, Xuân Hương mới nắm được đại khái nội dung câu
chuyện.