vật có thể được xem là phi thường đã tụt xuống rất tầm thường.
Nguyễn Du thấy Xuân Hương quả là thông minh, tài hoa…
Nhưng nghe đến câu thơ thứ tư, câu thơ chê trách Sầm Nghi
Đống và cũng là lời tâm sự của Xuân Hương thì Nguyễn Du lại cảm
thấy gai gai trong mình. Xuân Hương khát khao được trở thành con
trai để đứng giữa đất trời, có phải ngầm chê mình là trai mà vẫn
còn đang quanh quẩn? Cái ý đó cứ day dứt khiến cho câu chuyện
hôm ấy có phần nhạt đi!
Xuân Hương thì rất vô tư. Nàng không nghĩ Nguyễn Du lại có
những suy diễn sâu xa như vậy. Thấy Nguyễn Du buồn, Xuân
Hương vẫn cho rằng tính của người mình yêu thương vốn trầm
mặc xưa nay.
Mối tình Xuân Hương với Nguyễn Du kéo dài ba năm và là mối
tình thanh khiết. Họ thân thiết gắn bó, họ cùng đi chơi nhiều
nơi, cũng có lúc chòng ghẹo bỡn cợt nhau nhưng hành động thì chưa
một lần lả lơi, sàm sỡ. Xuân Hương chờ đợi ở Nguyễn Du một cử chỉ
yêu thương và có lúc nàng như có ý gợi mời, chiều chuộng. Nhưng
Nguyễn Du thì nhất mực lập nghiêm. Xuân Hương là người có học,
thấy thái độ của Nguyễn Du như thế nên phải giữ gìn. Mãi sau đó,
sốt ruột quá Xuân Hương đành phải chủ động đưa cho Nguyễn Du
một bài thơ gợi ý. Bài thơ viết bằng văn Nôm được nàng đặt tên là
Hỏi trăng:
Trải mấy thu nay vẫn hãy còn,
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn.
Hỏi con bạch thỏ đà bao tuổi,
Lại chị Hằng Nga đã mấy con?