Đông tây kiều các kiêm thiên khởi,
Hồ Hán y quan đặc địa phân.
Mục túc thu kiêu kim lặc mã,
Bồ đào xuân túy ngọc lâu nhân.
Niên niên tự đắc phồn hoa thắng,
Bất quản Nam minh kỷ độ trần.
Bài thơ vẽ lại khung cảnh bến sông Nhị Hà buôn bán đông vui
tấp nập. Các thương khách nước ngoài ngựa xe tấp nập thả sức mua
bán, hưởng thụ những thú vui, cảnh đẹp nơi phồn hoa. Tuy thế,
đến câu kết bài, tác giả vẫn không giấu được nỗi buồn. Nhà thơ
thấy dường như mình không sao hòa nhập được trong không khí
ấy!
Xuân Hương cũng cảm nhận ở Nguyễn Du còn nhiều tâm sự sâu
kín vì anh hay thở dài. Nguyễn Du cũng hay nói với Xuân Hương
quanh đề tài “hồng nhan đa truân” và có ý vận vào hoàn cảnh mình
để rồi cứ thế tư lự! Xuân Hương vì muốn cho Nguyễn Du vui nên
tìm nhiều cách để chiều. Thế nhưng cũng bởi nhiệt tình của thời
thiếu nữ vô tư, một lần Xuân Hương đã làm cho Nguyễn Du rơi vào
mặc cảm. Chỉ là một chuyện rất vô tình, hôm ấy cùng dạo chơi ở gò
Đống Đa. Đó là một khu có năm sáu quả đồi nhỏ như bát úp vốn
là khu mộ chung táng bọn lính của Mãn Thanh khi thất trận năm Kỷ
Dậu. Tại đây, dân trong vùng cũng xây thêm một miếu thờ viên
tướng giặc Sầm Nghi Đống. Tên này thua trận nhưng không hàng,
được xem là một người khí tiết. Nhưng dân Việt thờ ông ta không
phải vì cảm phục, mà vì thương hại ông ta cùng với bọn lính đã trở
thành ma đói ma khát lang bạt ở xứ người. Một năm hương khói đôi
lần cho họ đỡ tủi vong linh. Xuân Hương chỉ ngôi miếu thờ nói: