Đất Nghi Xuân
Nguyễn Thiện, Nguyễn Hành
đón Nguyễn Du tại bến Giang
Đình. Họ là hai người cháu ruột nhưng tuổi tác lại xấp xỉ Nguyễn Du,
từ nhỏ hay chơi bời với nhau nên chú cháu đối xử rất thâm tình.
Sau nhiều biến động, chú cháu thất tán, xa cách, gặp lại người
thân ngay giữa quê nhà nên Nguyễn Du thật sự xúc động, bùi ngùi.
Nguyễn Thiện hỏi Nguyễn Du:
-Về lại quê nhà, trong lòng chú có điều gì khác lạ?
Nguyễn Du nắm tay cả Thiện và Hành:
-Lâu lắm rồi chú mới trở về quê! Tin tức quê nhà dù có biết
được đôi ba điều nhưng cảnh trí quê hương thì không hình dung nổi.
Từ Thăng Long về đây thấy cảnh đổ nát, hoang tàn nhiều hơn là
những cảnh đẹp đẽ, khang trang!
Nguyễn Hành đỡ lời:
-Thời loạn mà chú! Có thế lần này chú mới phải về quê để lo
việc dựng lại từ đường, sửa sang phần mộ tổ tiên.
Nguyễn Hành có cái nhạy cảm của tâm hồn thi sĩ. Anh dự cảm
được tâm trạng ông chú ruột của mình trước những chuyện thay đổi
bể dâu nên đã nói xa xôi để Nguyễn Du không đột ngột trước cảnh
làng xóm tiêu điều.
Nguyễn Thiện cũng nói:
-Hành nói đúng đấy chú ạ! Ngay cái bến Giang Đình này, hồi
ông nội (Nguyễn Nghiễm) về hưu đông vui là thế! Bây giờ thì tẻ